Cậu hét lớn thẳng vào mặt hắn dù hắn và cậu yêu nhau được hai năm rồi nhưng hắn vẫn tự nhiên lăn nhăn với những cô gái khác hắn tưởng cậu ko bik sao cậu đâu phải thằng ngu tới nỗi ko nhận ra hắn ngày nào cũng lấy cớ " nay tôi bận ko về nhà " hầu hết ai chả nghi ngờ đến khi cậu tận mắt thấy cậu mới biết mình đã bị người mình yêu nhất đâm sau lưng...Jay: Vinny Hong!
Vinny: gì?
Jay: ah giải thích rõ đi cô ta là ai
Nhỏ đó: ai vậy ah
Vinny: à ko gì đâu em à em ra ngoài đứng trước đi anh có việc nói với cậu ta tí
Nhỏ đó: à vâg ạ
Jay: ah giải thích đi bộ em ko đủ tốt à?
Vinny: đúng cậu ko đủ tốt cậu nhìn đi nhìn lại bản thân đi ko bằng 1 góc của người ta chả hiểu vì sao hồi đó tôi lại đồng ý cậu nữa!
Jay: chứ bây giờ anh muốn gì?
Vinny: chả muốn gì hết cả tôi ghét cái tính chả cậu quá rồi yêu được yêu ko đc chia tay đi!
Jay: gì cơ?
Jay: tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai tiền nhà tiền ăn tiền sinh hoạt là do tay tôi h ah lại bảo tôi vậy nực cười thật đấy.
Jay: ah bảo tôi phung phí còn ah đem tiền cho mấy con nhỏ ất ơ đó buồn cười thạt nhỉ?
Vinny: tôi nghĩ cậu nên im đi thì nên!
Nhỏ đó: đi thôi ah trễ rồi!
Jay: cô bị mù à? Ko thấy chỗ người ta nói chuyện à?
Nhỏ đó: Áhh Vinny em sợ thằng đó dám chửi em kìa...
Jay: trời trời buồn nôn thật đó ai làm gì cô bớt lại dùm ạ.
Vinny: thôi ngay đi cậu về nhà đi tối về nói chuyện!
Jay: gì nữa đây còn tối về nói chuyện? Ah giỡn mặt với tôi à ????
Vinny: tôi không cần biết tôi đi đây!! Đi nào
Nhỏ đó: vângg
Jay: được rồi thay đổi thì thay đổi...
Cậu cũng ngộ nhận ra rằng cậu chả là cái thá gì đối với hắn hắn thà đi với gái còn hơn đi với cậu cuộc đời trớ trêu với cậu quá rồi nhỉ buộc cậu phải chấp nhận thôi...
Jay: ah về rồi à cơm trên bàn đấy ăn đi
Vinny: tôi ko ăn
Jay: sao vậy?
Vinny: tôi đã bảo tôi ko ăn!!
Jay: thế tôi vứt đây
Vinny: ...
->Jay: tôi đi chơi với bạn chắc về trễ hoặc ko về luôn đồ ăn bỏ tủ lạnh đó à mà quên bình thường ah cũng ăn đâu thôi để đó đi mai em đem ra vứt vậy nhé đi đây
Vinny: ừ
Hân thì cũng chả quan tâm nhưng cũng có chút bất ngờ vì thái độ cậu xoay 360° ko còn như trước ko còn nũng nịu bướng bỉnh nữa hắn cũng cảm thấy hụt hắn vì giờ cậu ít quan tâm hắn lại. Nhưng suy nghĩ ấy ko lâu cũng biến mất hắn lo đi chơi với mấy em gái còn hơn ngồi suy nghĩ về cậu