Chap 44: Trách ai vô tình (Khối U)

502 49 19
                                    

Vì dạo này tâm trạng không tốt cho nên viết hơi nhạt nha, tào lao dữ lắm. Nói chung là có hơi không được mạch lạc. Haizz....đau khổ vì Jiyeon. ---:::

...............

Eunjung im lặng ngồi trên chiếc ghế đối diện với phòng cấp cứu. Cô không nói không rằng, gương mặt cũng không biểu lộ điều gì, không lo lắng, không run sợ, chỉ phẳng lặng như mặt nước dưới hồ. Cô tiến lại gần Eunyeon đang ngồi khóc ở cái ghế bên cạnh, Eunjung ngồi xổm xuống, tay nắm lấy hai bàn tay run run của Eunyeon 


"Eunyeon đừng lo, mẹ Jiyeon của con sẽ không sao đâu?"


Eunjung đỡ mặt đứa trẻ lên, lau đi dòng nước mắt trên má, nhẹ mỉm cười trấn an Eunyeon. Con bé nó thương mẹ nó thật, điều này khiến cho cô thấy vô cùng ngưỡng mộ 


"...."


Eunyeon không nói gì, ngẩn gương mặt mếu máo nhìn Eunjung, nó thấy nụ cười của Eunjung, trong lòng cũng bớt lo hơn. Nó lại nhìn đến phòng cấp cứu, vẫn còn sáng đèn, nó bây giờ thật rất lo lắng cho Jiyeon. Jiyeon mà có mệnh hệ gì, bảo con bé sống với ai?


"Con có đói không?? Để cô đi mua gì cho con ăn nhe"


Eunjung để ý mới nhớ lúc nãy hai mẹ con Jiyeon chưa ăn gì đã bị cô kéo đi xét nghiệm ADN. Liền hỏi Eunyeon, tự nhiên cô cảm thấy có lỗi với Eunyeon biết mấy 


"Con không đói"


Eunyeon buồn bã trả lời. Người này sao cứ xưng cô, cháu với nó, người này rõ ràng là ba của nó mà. Sao cứ như thế mà vô tình làm tổn thương mẹ con nó. Còn có khiến mẹ nó khóc, khiến mẹ nó đau lòng, khổ tâm. Jiyeon cũng vì trong lòng có khúc mắc nên sức khỏe cứ ngày một suy kiệt, hiện tại có khác gì xác chết biết đi


"Jiyeon sẽ khỏe lại mà"


Eunjung đột nhiên ngồi lên ghế, rồi bế Eunyeon ngồi vào lòng mình, nhìn gương mặt lo lắng pha mệt mỏi của Eunyeon, cô bất giác muốn ôm con bé, muốn cho con bé một chỗ dựa, muốn cho nó một bờ vai để tựa vào, để khóc, như thể nó là con cô vậy. 


"Mẹ con sức khỏe vốn khóc tốt. Mỗi đêm tối con thường hay thấy mẹ khóc rất nhiều.  Mẹ ôm hình của baba, mẹ nhớ baba nhiều lắm"


Eunyeon lí nhí nói trong cuống họng. Gương mặt nó đờ đẫn nhìn phản ứng của Eunjung, như cố tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt của người đối diện. Eunjung không nói gì, nhưng vòng tay càng lúc càng siết chặc đứa nhỏ trong lòng mình hơn. Bất giác, ánh mắt cô lại thăng trầm hướng về cửa phòng cấp cứu. Nơi có một người con gái vỗn xa lạ nhưng lại quá quen thuộc với cô. 

[Long fic] Crazy Love [Eunyeon/ SoRi/SunMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ