Chap 42: Tĩnh lặng đến đau thương

707 50 14
                                    

“Umma, con dẫn umma ra ngoài dạo nha”

Eunyeon lặng lẽ ngồi bên cạnh Jiyeon, đứa bé lo lắng nói.

Jiyeon vẫn thẫn thờ. Thật ra, cô không sao, chỉ là lúc này cô không muốn phải đối diện với sự thật mà thôi. Có chăng sẽ rất đau, sẽ là tan nát cõi lòng. Cô sợ khi phải một mình đối diện với nó. Nó như có một sức mạnh tiềm tàng mà cho dù cô có cứng cỏi đến bao nhiêu cũng bị nó phá vỡ. Cô lại nhìn sang Eunyeon đang ngồi kế bên mình, gương mặt con bé ướt đẫm, sợ hãi vì lo cho cô. Có chăng cô làm mẹ quá thất bại, để con nhỏ phải gánh chịu tội nghiệt trước đây của mình, còn có khiến nó phải khổ sở khôn nguôi

 

“Eunyeon, con có buồn umma không con?”

Jiyeon cười hiền, nhè nhàng ôm Eunyeon ấp ủ trong lòng. Cô quả thật đã rất ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân, nghĩ đến tình cảm riêng tư của mình mà quên đi con thơ nhỏ dại còn cần có cô chăm sóc. Vậy mà cô lại muốn chết, vậy mà cô lại muốn kế thúc sinh mạng của mình vì một lí do không đáng.

“Con không buồn umma, con yêu umma”

Eunyeon hôn lên môi Jiyeon, rồi lại ôm chặc lấy cổ Jiyeon mà vùi đầu vào lòng ngực cô thút thít

 

“Umma xin lỗi, từ rài umma sẽ không bao giờ như vậy nữa. Umma sẽ thật mạnh mẽ mà sống, còn có…đưa appa về với con”

Jiyeon nghẹn ngào. Những giọt lệ lại sắp trào ra. Bàn tay cô bắt đầu rướm máu vì những vết thương do mảnh vỡ thủy tinh mà cô nắm chặc trong tay lúc nãy. Jiyeon đã suy nghĩ rất kỉ. không có gì là mãi mãi, có chăng tình yêu cũng như vậy. Nếu Eunjung trong lòng vẫn còn có cô thì cho dù có mất trí nhớ đi chăng nữa rồi cũng sẽ về lại bên cạnh cô mà thôi. Lỡ như, lỡ như… là người ta thay lòng đổi dạ, cô cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc, vui vẻ mà mỉm cười, vui vẻ mà từ bỏ. Cô vẫn còn người thân, cô vẫn còn Eunyeon ở bên đó thôi. Đã dùng sáu năm để trầm mình trong đau khổ, đã đến lúc cô phải trút hết những oán hận ra ngoài rồi.

 

“Nhưng…bà cô kia rất hung dữ. Còn có…appa…appa không muốn nhìn nhận mẹ con mình”

 

Eunyeon ngẩn mặt lên nhìn Jiyeon. Nhìn rõ trong đôi mắt Jiyeon là sự quyết tâm đến cỡ nào. Nhưng nó vốn biết mẹ nó là một cô gái hiền lành, nhỡ đâu sẽ bị bà cô hung dữ kia bày kế hãm hại. Nó thật sự lo lắng cho mẹ mình. Còn có Eunjung luôn ở bên cạnh bên vực cô gái xa lạ nọ, khiến nó cảm thấy rất tức giận.

“Eunyeon, không phải là appa không muốn nhìn nhận mẹ con mình. Chỉ là…hiện tại, appa bị mất trí nhớ, cho nên không nhận ra chúng ta thôi”

 

“Có thật không umma?”

 

[Long fic] Crazy Love [Eunyeon/ SoRi/SunMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ