Chap 55: Kẻ thù giấu mặt

457 41 40
                                    

"Jiyeon à, em ráng lên, tất cả mọi người đều đợi em bình yêu mà quay về"


Hyomin tay run run, gương mặt đầy nước mắt mà nắm thật chặc lấy đôi bàn tay gầy gò, xanh xao, mà còn có chút lạnh lẽo ấy của Jiyeon. Sáng hôm nay là hôm Jiyeon làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não, tuy nắm hơn 80% thành công nhưng cả nhà ai nấy cũng đều lo lắng cho Jiyeon, sợ rằng ý chí cô không đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.


"Unnie mít ướt quá, em chắc chắn sẽ ổn thôi mà"


Jiyeon cười phì trước tính cách trẻ con ấy của Hyomin, bao nhiêu năm rồi chị cô vẫn không hề thay đổi, vẫn vui vẻ, phóng khoáng và con nít như trước. Nhẹ nhàng nắm thật chặc lấy bàn tay của Hyomin, Jiyeon trấn an cô, bởi vì cô biết, chị đã lo lắng cho cô quá nhiều rồi, đã đến lúc cô nên mạnh mẽ để một mình đối diện.


"Umma, umma nhất định phải vượt qua đó, Eunyeon thương umma"


Eunyeon cũng bịn rịn nước mắt, tiếng thỏ thẻ của đứa trẻ năm tuổi khác nào lưỡi dao đâm thẳng vào tim Jiyeon, cô nghẹn ngào ôm chặc Eunyeon vào lòng, sao mà cảm giác như tội lỗi với Eunyeon quá, vì sự ích kỉ trong tình yêu của cô, đã khiến cho đứa trẻ này phải cùng cô gánh chịu bao nhiêu mất mát và đau khổ. Cô tự nhủ với bản thân mình, chỉ cần có thể vượt qua được ngày hôm nay, cô sẽ cố gắng để làm lại một Park Jiyeon mới, một con người mạnh mẽ và lạc quan, một người mẹ độc thân để nuôi nấng con mình nên người.


"Umma cũng thương Eunyeon, umma hứa với con, sau này umma sẽ yêu thương con nhiều hơn, sẽ không để con phải khổ sở nữa, con yêu của umma"


Chạnh lòng. Hai mẹ con Jiyeon ôm nhau mà khóc trong phòng bệnh. Hyomin thì ôm Sunny, Qri thì nhẹ vuốt lưng Jiyeon để cho cô gái trẻ được bình tỉnh hơn


"Sso bế Eunyeon đi, đến giờ Jiyeon làm phẫu thuật rồi"


"Eunyeon ngoan nào, để cô ẵm con nha"


Soyeon ôm lấy Eunyeon từ trong lòng Jiyeon rồi cô mỉm cười như trấn an tinh thần đứa nhỏ con đang bế.


Qri nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. Những ngày hôm nay cô và Hyomin thay phiên nhau chăm sóc cho Jiyeon, nhìn thấy nụ cười gượng gạo đắng chát ấy của em gái mình, lòng cô thật sự không lúc nào nguôi đi sự khó chịu. Cô đứng lặng thin rồi nhìn Jiyeon, vuốt ve mái tóc dài của em gái mình rồi nhẹ ôm lấy cô để đầu cô tựa vào ngực.


"Em gái nhỏ, em nhất định phải cố lên, cả nhà đang đợi em về, mọi chuyện khác, đừng nghĩ đến nữa"


"Chuyện gì cần phải quên em sẽ không nghĩ đến nữa, unnie, em không sao đâu"

[Long fic] Crazy Love [Eunyeon/ SoRi/SunMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ