Nụ hôn

395 47 4
                                    

"Được rồi cứ làm như vậy đi, sau này những chuyện tương tự cứ làm như vậy không cần gọi cho tôi"

Hắn cúp máy đi lại vào trong. Vừa đi đến chưa kịp ngồi vào bàn thì đập vào mắt hắn là cậu đang ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau chảy xuống, lại nhìn trên bàn chai rượu vang đã vơi đi gần phân nữa thì thở dài rút vội khăn giấy lau nước mắt cho cậu

Hắn ngồi xuống khoảng trống còn lại của chiếc ghế. Vừa lau vừa hỏi "chuyện gì đã xảy ra". Nhưng đáp lại hắn chỉ là những âm thanh thổn thức của cậu

"Hanbin chuyện gì đã xảy ra? Sao nhóc lại khóc rồi? Nín đi có chuyện gì thì nói tôi nghe thử xem nào?"

"Hức... Sung Hoon  chúng ta quay lại đi mà anh...làm ơn em không thể sống thiếu anh được..."

Chân mày hắn nhíu lại, cảm giác bực tức khó chịu dần rõ rệt hơn. Hắn biết rất rõ lí do vì sao khi nghe cậu nhắc đến tên Sung Hoon hắn lại có cảm giác như thế này. Cậu thì đã bị rượu che mờ hết lí trí bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu uất ức mà cậu đã cố giấu trong lòng đều mang ra nói sạch sẽ. Khiến hắn nghe vừa đau lòng cho hắn vừa đau lòng cho cậu

"Hanbin ngoan tôi đưa nhóc về"

"Hức...Sung Hoon là anh đúng không? Sung Hoon..."

"Ừ là tôi, ngoan ngoãn chút đi tôi đưa nhóc về"

Nghe hắn thừa nhận mình là Sung Hoon cậu không chút nghĩ ngợi mà ôm chầm lấy hắn khóc lớn hơn. Hắn cũng không phản kháng, thuận tay vuốt nhẹ lên lưng cậu vỗ về

Được một lúc thì không nghe thấy gì nữa, hai tay cậu đang ôm hắn cũng buông xuống dần

"Ngủ rồi à? Không dậy là tôi bế đi đấy nhé?"

Hắn gọi nhân viên tính tiền rồi bế cậu đi ra xe trước bao nhiêu ánh mắt tò mò, thích thú, ngưỡng mộ của mọi người. Hôm nay tài xế nhà hắn nghĩ phép nên hắn chỉ có thể tự mình lái xe. Đặt cậu yên vị ở ghế phụ, thắt dây an toàn đầy đủ xong hắn mới hài lòng ngồi vào ghế lái

Lái xe được một đoạn hắn cảm nhận vai mình nặng nặng, nhìn qua thì thấy cậu đang tựa đầu vào vai mình. Đối với một người đang yêu mà nói, được người trong lòng tựa đầu lên vai thì chính là một cảm giác tuyệt vời. Hắn ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng mới quyết định tấp vào lề đường, dừng lại một chút để kéo dài khoảnh khắc này thêm

Thật buồn cười, không ngờ khi say cậu lại trở thành một người ham ngủ đến như vậy. Có bị người mang đi đâu cũng không biết

"Thật xinh đẹp"

Hắn biết dùng từ "xinh đẹp" để diễn tả một chàng trai thì cũng không đúng lắm. Nhưng đối với cậu thì chỉ có thể là từ đó mới diễn tả được. Hắn nhẹ nhàng vén mớ tóc đang rũ xuống trán cậu ra sau, nhìn ngắm khuôn mặt của cậu. Không biết có phải là trùng hợp hay trời đất xui khiến, mà ngay lúc này cậu lại tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào hắn. Hắn nuốt xuống một cái. Hiện tại cậu và hắn thân thể tiếp xúc rất gần, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài cm khiến hắn có chút lo lắng trong lòng

"Sung Hoon"

Không biết vì sao lúc này khi nghe cậu gọi tên Sung Hoon khiến hắn nhẹ nhõm như vậy, có lẽ vì như vậy khiến hắn chắc chắn cậu vẫn còn say và không nhận ra hắn. Ngay sau đó một hành động của cậu đã khiến hắn bất ngờ. Cậu tiến gần lại hôn phớt nhẹ lên môi hắn một cái như chuồn chuồn đáp nước rồi nhìn hắn bằng bằng ánh mắt và khuôn mặt ngây thơ như không có chuyện gì

BonBin Ver | Tâm CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ