7

313 42 1
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ, Hanbin quyết định đi đến nhà sách mua mấy quyển sách để đọc khi rảnh, vì mớ ở nhà cậu đều đọc xong cả rồi. Chủ của nhà sách này là một bác gái đã ngoài 40, mặc dù trí nhớ đã bắt đầu sa sút nhưng vẫn không tài nào quên gương mặt hiền lành, sáng láng của cậu. Bởi vì một tháng cậu đều đến đây không dưới hai lần.

Trước giờ những loại sách cậu mua đều quanh quẩn ở những thể loại tâm linh, kinh dị, tâm lí học tội phạm, trinh thám, vũ trụ,... và những loại sách giúp ích cho việc học. Nhưng hôm nay trong lúc mải mê tìm sách, cậu vô tình đi nhằm vào quầy truyện tranh, tiểu thuyết với đủ thể loại

Cậu vẫn không nhận ra sự khác biệt, nhìn sơ qua liền bắt gặp được một quyển lộ ra phần bìa là bầu trời xanh biếc đẹp mắt cậu liền cầm lên xem thử. Nhưng xem ra không đúng lắm thì phải, quyển sách này khi nhìn toàn bộ tấm bìa thì là một cặp đôi nam nam đang hôn nhau dưới bầu trời đầy lãng mạng, xem ra nụ hôn còn rất nồng nhiệt nữa nha

"Nhóc thích những thể loại kiểu này sao?"

Cậu còn chưa hết bất ngờ vì bìa truyện, thì cảm nhận được một cảm giác ấm áp và giọng nói trầm ấm quyến rũ. Đúng rồi là hắn đó

"Chú..chú Hyuk...A không phải chỉ là vô tình..."

Cậu vội đặt quyển truyện lại vị trí cũ xoay người lại đối mặt với hắn. Nhưng nằm ngoài suy nghĩ của cậu, hắn và cậu hiện tại đứng quá gần nhau, khi cậu xoay lại tí nữa thì môi chạm môi rồi. Đúng lúc đó, có một người đi ngang qua quầy này có lẽ định xem sách nhưng bắt gặp cảnh tình thú chẳng khác gì trong truyện như thế này.

Một người đàn ông cao lớn ép một cậu trai da dẻ hồng hào mặt mũi non nớt, là một tiểu thịt tươi chính hiệu vào kệ sách. Mà đây là quầy truyện tranh, người đi vào trong này chắc chắn là một dân đam mê truyện chính hiệu rồi, nên đầu óc tưởng tượng vô cùng phong phú. Chẳng biết nghĩ đến cái gì mà kêu bọn họ cứ tự nhiên đi rồi chạy đi mất

Mặt Hanbin đỏ như quả cà chua thiếu điều muốn bốc khói luôn rồi. Đưa tay đẩy nhẹ hắn ra, nhưng không biết hắn vô tình không để ý hay cố tình không để ý mà một chút cũng không lùi lại. Khiến Hanbin ngại càng thêm ngại, cuối gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào hắn nữa

Nhưng hắn hình như muốn cậu ngại đến mức chui xuống đất thì mới vui mà. Ngay lúc này còn dùng tay nâng mặt cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hắn càng lúc càng gần hơn, đầu mũi hắn chạm đến đầu mũi cậu. Chỉ vài cm nữa thôi là cái gì cần chạm sẽ chạm. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại phó mặc hắn muốn làm gì thì làm

Nhưng sau đó một lúc vẫn không cảm nhận được gì, cậu mới mở mắt ra. Chỉ thấy hắn đã đứng đắn hơn, còn đang cười rất tươi, cậu trong lòng thầm cảm thán hắn thật đẹp trai. Ngón tay cực phẩm của hắn gõ nhẹ vào trán cậu một cái

"Cái đầu nhỏ của nhóc vừa nãy là đang nghĩ gì vậy?" Hanbin ngượng quá hoá giận mắng hắn

"Chú đúng là quá đáng"

"Tôi quá đáng chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng quá đáng"

Sau đó còn dậm chân giận dỗi một cái rồi bỏ đi. Hắn mặc dù buồn cười nhưng vẫn không quên chạy theo dụ dỗ cậu. Cũng thật may mắn Hanbin chính là một foodboy chỉ cần mang việc ăn uống ra liền dụ dỗ được cậu rồi. Lần này cả hai không đến nhà hàng nữa mà tấp vào một quán ăn lề đường, người chọn quán tất nhiên là cậu rồi.

Lúc cậu gọi thức ăn với bà chủ cũng có để ý đến hắn mấy lần, biểu tình của hắn không mấy hài lòng. Không phải vì hắn chê món ăn lề đường, chỉ là ban nãy hắn đã hy vọng cả hai ngồi ở một không gian riêng tư, lãng mạng trong nhà hàng

"Chú không thích chỗ này sao"

"Làm gì có, tôi thích tôi thích mà"

"Cháu hỏi thật đấy. Nếu chú không thích cũng không cần miễn cưỡng như vậy đâu"

"Không sao, tôi không phải đang miễn cưỡng"

"Thế thì tốt, cháu không thích bắt ép người khác đâu"

Món cậu gọi không phải là gì khó nhằn, chỉ là hai tô phở bò nên chế biến rất nhanh. Mà thành quả thì hút mắt vô cùng. Ai cũng biết phở lề đường thì không quá đặt nặng chuyện trang trí, thịt thà, rau rác đều tuỳ tiện bỏ vào. Chỉ cần gọn gàng và đảm bảo vệ sinh là ổn. Nhưng tất cả đều khiến người ta phải say mê như say mê crush, bởi mùi vị thơm ngon.

Gia đình hắn là một gia đình truyền thống, khi trước một nhà ba thế hệ sống cùng gồm ông bà, ba mẹ, anh trai và hắn. Vì sống cùng ông bà, nên từ nhỏ gia đình hắn vô cùng kỉ luật. Nếu nói về bữa ăn, thì một ngày 3 bữa, dù có bận đến mức nào đến giờ là phải về nhà để ăn cùng nhau, và tất nhiên là nói không với những bữa ăn bên ngoài, đặc biệt là những món ăn lề đường không đảm bảo vệ sinh.

Nhưng bây giờ hắn đã ở riêng, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, không ăn cũng không ai nói gì. Cả hai vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với nhau, được một lúc thì thành Hanbin kể chuyện cho hắn nghe rồi. Cậu kể về tuổi thơ của cậu, về sở thích và ước mơ - những thứ mà cậu chỉ mới bày tỏ hai lần, lần đầu là trong nhật kí, lần hai là với hắn

"Chú biết không? Gia đình cháu lúc trước thì không may mắn lắm. Bà nội cháu không chấp nhận cháu vì mẹ cháu không phải là ngoại của cháu vì thấy mẹ cháu bị xem thường thì kịch liệt phản đối hai người yêu nhau. Ba cháu vì muốn giành lấy tình yêu của mình nên đã cùng mẹ cháu bỏ trốn đến đây"

"Lãng mạn nhỉ?" Cậu cười cười

"Không đâu chú ơi, không lãng mạn. Cuộc sống ở thành phố lớn khó khăn vô cùng. Tấm bằng đại học loại tốt khi ba cháu tốt nghiệp ở quê bị xem rẻ vô cùng, xin việc ở đâu cũng bị người ta từ chối. Đến khi cháu được sinh ra, ngoại cháu biết tin liền tìm đến trên này đòi đưa mẹ cháu và cháu về. Ba cháu đã quỳ xuống dập đầu cầu xin bà, mẹ cháu vừa sinh xong cũng khóc đến sưng mắt. Cuối cùng ông bà cũng đành chấp thuận, thế là có gia đình cháu như bây giờ"

"Đây có lẽ là một phần lí do ba mẹ nhóc không cấm đoán nhóc yêu người cùng giới đúng không?"

"Đúng rồi, chú đoán thật giỏi"

"Chú ơi"

"???"

"Chú cũng thích đến nhà sách ạ?"

"Không có"

"Au, nếu không thích vậy thì tại sao hôm nay chú lại đến?"

"Thấy nhóc đi vào nên tôi tò mò đi theo nhóc thôi"

"Chú biến thái theo dõi cháu"

Hắn như bị nói trúng tim đen im phăng phắc. Hanbin thấy hắn im lặng thì trong lòng càng có thể chắc chắn điều đó hơn. Cậu lấy điện thoại trong túi ra canh góc thật đẹp chụp gương mặt đẹp trai của hắn lại. Hắn khó hiểu nhìn cậu nhưng chưa kịp hỏi cậu đã tự giải thích

"Chụp lại rồi, sau này chú có làm gì cháu, cháu sẽ gửi ảnh chú đến đồn cảnh sát"

Hắn bật cười trong lòng đầy bất lực, hắn không nghĩ cậu lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu thực sự hắn có ý đồ muốn làm gì cậu thì chắc chắn cậu sẽ không có cơ hội chạm đến điện thoại chứ đừng nói là gửi ảnh cho cảnh sát

.

BonBin Ver | Tâm CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ