Đúng như lời hứa, khi tan học cậu đã đứng đợi hắn ở cổng trường. Không biết lí do là gì nhưng cậu có chút mong chờ và háo hức. Vô tình nhìn sang bên kia lại thấy Sung Hoon đang nhìn và đi về phía mình, cậu bối rối có chút lo lắng vội quay mặt tránh đi. Trong lòng cầu mong hắn hãy mau đến. Ngay sau đó, một chiếc ô tô quen thuộc đã dừng ngay trước mặt cậu. Hắn bước xuống mở cửa xe cho cậu, cậu nhanh chóng ngồi vào và xong còn ôm tim thở phù một cái khiến hắn khó hiểu
"Chú đừng nhìn cháu như vậy. Chuyện rất dài dòng rất khó nói nên cháu không nói cho chú nghe đâu"
Hắn chỉ cười cười không hỏi han cậu về chuyện đó mà hỏi chuyện khác. Kiểu như "hôm nay nhóc học được không? Có bị bạn bè ức hiếp, giáo viên chèn ép không? Tâm trạng thế nào? Có muốn đi ăn chút gì đó rồi hẳn về nhà không?".
Tất cả câu hỏi của hắn đều đa dạng nội dung như vậy nhưng chỉ đều nhận được duy nhất một câu trả lời với nội dung "không ạ". Mặc dù hắn còn muốn bên cậu nhiều thêm chút nữa nhưng cũng đành thôi. Dù sao thì hắn cũng không thể nào ép cậu đi ăn cùng hắn được, cậu sẽ ghét hắn mất
"Chú ơi"
"Chuyện gì?"
"Cuối tuần này chú có rảnh không?"
Cậu nhìn hắn mĩm cười, đôi mắt chớp chớp, cả gương mặt đều tràn đầy hy vọng. Hắn nhìn vào gương mặt này của cậu, trái tim điên cuồng đập trong lòng ngực. Nội tâm gào thét muốn nói với cậu rằng "TÔI RẢNH, TÔI THẬT SỰ RẤT RẢNH". Nhưng cuối cùng hắn cũng giữ được hình ảnh soái ca lạnh lùng chuẩn gu của chị em mà nói với câu
"Tôi rảnh"
"Thật tốt quá, vậy cuối tuần này mời chú đến nhà cháu nếm thử món bánh mà cháu mới học được nhé? Có được không chú?"
"Được. Nhưng hậu đậu như nhóc cũng có thể làm được sao?"
Hắn trong lòng tự mắng bản thân. Rõ ràng là suy nghĩ muốn khen cậu nhưng lời nói ra lại khó nghe đến vậy. Liệu cậu có giận hắn không? Rồi có ghét hắn, xa lánh hắn luôn không? Trong đầu hắn bắt đầu hình dung ra 7749 cái kịch bản tự hù doạ bản thân. Nhưng trái lại với suy diễn của hắn. Cậu chỉ gãi gãi đầu cười ngại
"Không giấu gì chú đâu. Trước khi làm ổn được như bây giờ cháu cũng đã tàn phá căn bếp không ít. Vì như lời chú nói đẩy, cháu rất hậu đậu, đụng đâu là hư đó"
Hắn đều duy trì thói quen mỗi sáng đưa cậu đi học, trưa đón cậu về, kiêm luôn cả việc đưa cậu đi học thêm hay đi đâu đó. Đối với hắn người đi giúp đỡ người ta thì không có gì phải nói rồi, nhưng đối với cũng nhiều lúc cũng cảm thấy thật ngại. Vì cậu đã giúp được cái gì cho hắn đâu. Cậu cũng đã nhiều lần từ chối hắn, nhưng hắn đều nói là không cần bận tâm. Và đến bây giờ cậu vẫn được hắn đưa đón
Cuối tuần, đúng như đã hẹn hắn láy xe đến nhà cậu. Có điều giữa đường còn đặc biệt mua một bó hoa hồng đỏ lớn. Ý nghĩa của hoa hồng đỏ trong tình yêu là gì thì hắn thừa biết được nên mới cố tình mua nó. Hắn ôm bó hoa hồng đứng trước nhà cậu bấm chuông. Không lâu sau cậu đi ra mở cửa, nhưng trông bộ dạng của cậu lúc này khiến hắn phải bật cười vì quá đỗi đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BonBin Ver | Tâm Cơ
FanficNiên thượng, ngọt sủng, HE tóm tắt: Oh Hanbin là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh, sáng suốt trong mọi chuyện nhưng trừ chuyện tình cảm ra. Lần đầu yêu đương đã đâm đầu vào một tên tra nam gắn mác đẹp trai nhà giàu. Ngày cậu chia tay vậy mà lại...