Oneshot.

1.5K 133 6
                                    

Lời tác giả: Tác phẩm đề cập đến việc sinh và nuôi con, nam x nam nhưng giả thiết có thể kết hôn và sinh con.

Bối cảnh hiện đại, oneshot.

Warning: Có đề cập đến tuyển thủ GenG năm 21 và 22.

Lời của mình: Tác giả viết truyện để chúc mừng valentine trắng á. Một nhà ba người đáng yêu điên.

Tên tác phẩm là tên một bài hát của cô Mai Diễm Phương, "Người yêu thân mật". Tui chỉ mới tìm được bản tiếng phổ thông, bản tiếng Quảng Đông tui chưa thấy. Link nhạc nè:

https://youtu.be/tif8fJgPIoU?si=fIvuNggT-h_xb3_k

Chúc các bạn đọc vui ha.

____

"Người yêu hỡi, người yêu thân thương hỡi,"

"Quãng thời gian này, em hạnh phúc nhất trên đời."

1. Đã là lần thứ 101 Kim Jeongmin tới nhà Kim Kwanghee rồi bị Park Jinhee kéo đi chơi trò gia đình cùng bé, cô gái nhỏ còn nắm tóc của cậu rồi kẹp kẹp tóc hình pompompurin lên nữa, cậu chỉ có thể thở dài ai oán mà thôi.

"Jinhee ơi, anh cứ phải giả làm con gái thì mới được hở?"

"Đúng rồi ạ." Park Jinhee không nhìn Kim Jeongmin, bé đang mải lấy dây buộc tóc để thắt bím tóc cho cậu.

"Vì sao thế?" Kim Jeongmin nhăn mặt, trông y hệt nếp nhăn trên mấy cái bánh bao.

"Vì chị là chị gái của em á."

"Tại sao không phải là anh trai hở?"

"Vì anh Noh Taeyoon là anh trai rồi ạ."

Kim Jeongmin nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao lại chỉ có một anh trai, mà vì sao lại còn muốn có thêm một chị gái. Nhưng mắt thấy tóc mái mình sắp bị cái kẹp tóc kẹp chớt, cậu vội vàng cản bé lại.

"Anh là chị gái, Noh Taeyoon là anh trai, thế bé là ai nào?"

Park Jinhee suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bé là công chúa nhỏ á."

"Thế bố Park thì sao nào?"

"Bố Park là hoàng tử ạ!"

"Thế anh Kwanghee... Bố Kim là công chúa à?" Kim Jeongmin muốn bắt cho đúng mạch não của bé, dò hỏi.

Park Jinhee lắc đầu, chỉ ra chỗ sai của Kim Jeongmin.

"Bố Kim là kỵ sĩ bảo vệ cho bố Park ạ."

2. Cuối cùng, trước khi tóc mái của Kim Jeongmin bị kẹp thành một cái sàng thì Kim Kwanghee đi xuống lầu.

"Bố Kim ơi." Park Jinhee nhanh nhảu lon ton chạy tới chỗ anh, bỏ luôn dây buộc tóc hình bông hoa trong tay ra để ôm lấy chân Kim Kwanghee.

"Bố ơi, ôm ạ."

Kim Kwanghee vẫn chưa thay quần áo, đồ ngủ rộng thùng thình hình như đã trở thành đồ mặc hằng ngày mất rồi. Anh khom lưng cúi xuống ôm Park Jinhee lên, đỡ bé trên khuỷu tay, cẩn thận vén tóc mái của bé ra đằng sau.

"Anh Kwanghee." Đi đằng sau là Kim Jeongmin bị "trang điểm thật tỉ mỉ" đang trưng ra cái vẻ mặt cuộc sống này chẳng có gì lưu luyến nữa.

rr | Người yêu thân mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ