Chương 6

142 14 0
                                    

Sau khi ăn xong bữa sáng Jihoon làm cho tôi. Điện thoại reo lên. Đó là cuộc gọi từ bố mẹ chồng tôi đang ở nước ngoài.

Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi dự định sẽ đến sân bay để đón họ vào chiều hôm qua. Nhưng không ngờ giữa chuyến bay, họ gặp phải cơn bão tuyết và thời tiết cực đoan, chỉ có thể tạm dừng tại trạm trung chuyển.

Hành trình trở về bị trì hoãn.

"Hyunsuk, cảm ơn con đã chăm sóc Jihoon."

Mẹ chồng nói một cách nghiêm túc qua video: "Nếu nó mất trí mà bắt nạt con, cứ thoải mái đánh hay mắng nó, không cần khách khí."

Jihoon không vui: "Mẹ, mẹ có thể quan tâm tới con được không?"

Mẹ chồng trợn mắt nói: "Thằng nhãi này, con còn dám nhắc đến chuyện đó. Nếu không phải vì con mất trí nhớ, liệu những điều tồi tệ này có xảy ra không? Mẹ cảnh báo con, Hyunsuk là con dâu duy nhất mà mẹ chấp nhận, nếu con dám làm phát sinh chuyện gì, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà, chỉ giữ lại con dâu của mẹ!"

Jihoon hừ một tiếng: "Con mới là con ruột của mẹ đấy!"

Mẹ chồng: "Cũng chưa chắc!"

Hai mẹ con cãi nhau như đang tấu hài, tôi nghe mà thích thú. Jihoon nhất định là thừa hưởng một nửa cái mỏ hỗn từ mẹ chồng.

Về phần nửa DNA còn lại...

Bố chồng đằng sau cũng chen một chút.

"Hãy nhớ rằng, món quà tốt nhất mà đàn ông có thể tặng cho người của mình là trinh tiết, đừng có mà lạm dụng việc mất trí đấy nhé!"

Jihoon đen mặt!

Tôi cười ngặt nghẽo đến mức không thể đứng thẳng được. Bố chồng và mẹ chồng tôi vẫn rất quan tâm đến tình trạng của Jihoon.

Họ đề nghị chúng tôi về thăm lại nhà cũ, đến những nơi chúng tôi đã hẹn hò và vui chơi trước đây, kích thích trí não, có lẽ Jihoon sẽ nhớ được điều gì đó.

Tôi nghĩ nó khá hợp lý.

Vì thế tôi và Jihoon đi đến công viên giải trí nơi chúng tôi thường hẹn hò với nhau. Chơi qua tất cả những trò chơi mà chúng tôi từng cười đùa cùng nhau.

Giữa chừng tôi đi mua nước uống.

Khi quay lại đã thấy Jihoon bị một nhóm cô gái nhỏ vây quanh.

Nói chuyện linh tinh và xin số điện thoại.

"Anh đẹp trai!"

"Anh có bạn gái chưa? Chúng em làm bạn gái của anh nhé?"

"Nào, nào, đi chơi với chúng em nào!"

Trong lúc xuất thần, tôi cảm giác như Jihoon chính là Đường Tăng rơi vào nữ nhi quốc ấy!

Nó khiến tôi cảm thấy rất không vui.

"Xin lỗi, không được."

Đối mặt với cuộc trò chuyện của nhóm bé gái, Jihoon thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, lắc lắc chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn của tôi. Khi nhìn thấy điều này, các cô gái nhỏ lúng túng rời đi.

| Chuyển ver | Hoonsuk - Bạn trai mỏ hỗn mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ