Chương 2

167 15 1
                                    

Jihoon vẫn chưa biết mình sắp mất vợ.

Anh ấy bây giờ chỉ muốn mạng của Lee Jihyung.

"Kẻ nào dám tung tin đồn sẽ bị làm thịt tối nay!"

"Cậu cho rằng cậu là cái quái gì, đáng đến mức ông đây phải bị thương để cứu cậu à? Cậu vội đi như vậy, định trốn tránh trách nhiệm à?! Được rồi, cậu cứ chạy thoải mái đi, đồ ăn miễn phí trong tù đang chờ cậu đấy!"

Bốn lời chế nhạo liên tiếp khiến Lee Jihyung hoàn toàn đỏ cả mặt. Cái loại màu đỏ mà khiến bạn muốn ch.ế.t đi vì xấu hổ a.

"Jihoon, có phải là vết thương anh chưa khỏi không? Trước đây anh chưa bao giờ nói những lời cay nghiệt như vậy với em, em lo lắng anh sẽ hối hận..."

Nửa giờ sau, cậu ta hối hận rồi!

Jeongwoo đã gửi đoạn video giám sát từ lúc xảy ra sự việc. Trên màn hình hiển thị.

3 giờ chiều, Jihoon từ tiệm trang sức đi ra, đi lại bình thường.

3:02 Lee Jihyung xuất hiện trước mặt Jihoon, không biết đã nói gì liền lao về phía anh. Jihoon từng bước lùi lại, như là đang gặp phải quỷ. Anh dứt khoát trốn dưới một tấm biển quảng lung lay sắp đổ.

Sau đó...

Đúng là cảnh máu me cần phải che đi. Hình ảnh đột ngột kết thúc.

Tôi đoán là Jihoon chưa bao giờ thấy mình xui xẻo và nhếch nhác đến thế. Sắc mặt Jihoon trông có vẻ u ám và đen như mây mù.

Anh đối mặt với Lee Jihyung với vẻ mặt lạnh lùng.

"Chi phí y tế là 100 ngàn won, tiền nằm viện và hồi phục sức khỏe là 50 ngàn won, cộng thêm tiền mất sức và tiền dinh dưỡng linh tinh, ông đây tính rẻ thôi, làm tròn cho cô là 500 ngàn won. Thanh toán qua Kakao pay hay L.pay? Nhanh lên, muộn 1 phút, chi phí tăng gấp đôi."

Trong lúc đó, anh lại tự nói với mình:

"Nhưng mà đang tốt đẹp như vậy, ông đây đi cửa hàng đá quý làm gì?"

Tất nhiên là để lấy nhẫn cưới của chúng ta rồi, ngốc ạ!

Ôi không! Không đúng!

Anh không còn vợ nữa rồi! Tôi thương hại nhìn bạn trai mình, trên đầu anh ấy quấn băng dày như đội một chiếc bánh bao.

Tại sao tôi lại bình tĩnh như vậy?

Tất nhiên là do tôi không sợ ai cả.

Nhìn xem với cái tính cách xấu xa của Jihoon kia, có con cái nhà nào dám đến gần không?

Lee Jihyung kinh ngạc đến không nói nên lời. Cầm túi xách bỏ chạy mất hút. Tốc độ nhanh đến mức có thể tham gia dự thi ở Olympic được luôn!

Jihoon thấy cậu ta chạy mất, rất tức giận. Quay đầu quở trách tôi:

"Cậu làm việc như thế nào vậy, tôi không phải bảo cậu ngăn cản cậu ta lại sao? Lần sau nếu mắc lỗi cơ bản như vậy, tôi sẽ khiếu nại đấy."

Phía sau anh, Jeongwoo trợn tròn mắt. Miệng đủ lớn đến có thể chứa vừa hai quả trứng.

Tôi mỉm cười lại với anh ấy.

Jihoon lại cau mày, cáu kỉnh nói:

"Hiện tại tất cả y tá đều cứng đầu như vậy sao? Bệnh viện bỏ tiền ra để mời tổ tông đến làm việc đấy à?"

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hôm qua không phải là có người vừa gọi tôi là "tổ tông" trong phòng ngủ đấy sao?

Cuối cùng, Jeongwoo, bia đỡ đạn nhỏ không thể chịu đựng được nữa.

Anh ta thận trọng nói: "Jihoon, anh nhầm rồi, Hyunsuk là người yêu của anh. Tháng sau anh sẽ kết hôn!"

"Không thể nào!"

Jihoon do dự một lát, sau đó lạnh lùng nói. Sự phủ nhận rất nhanh chóng:

"Ông đây không thích kiểu người như cậu ấy."

Ha ha! Tôi nén giận cười.

Trước đây anh ấy cũng khẩu thị tâm phi như thế.

Kết quả là ngày hôm sau, anh ấy liền mặt dày gần như quỳ xuống cầu xin tôi cho Kakao Talk.

"Được rồi, thế chúng ta chia tay đi."

Dứt lời, tôi quay người bước ra khỏi cửa. Vừa mới đi được hai bước, âm thanh nặng nề vang lên từ phía sau.

Bịch.

Vừa quay đầu lại.

Jihoon đầu băng bó vải quỳ ở trên mặt đất. Anh mở miệng đầy oan ức.

"Vợ ơi, anh sai rồi... ối gì đây..."

Tôi: !!!

Quả thật là, bản tính không đổi!

Anh ấy đã bị sốc! Không thể tin được chính mình vừa thốt ra cái gì. Đôi mắt anh đờ đẫn... nhìn chằm chằm vào đầu gối mình.

Jihoon hoảng sợ.

"Tại sao ông đây lại quỳ thuần thục vậy chứ?"

Tôi thở dài.

Đương nhiên là bởi vì...

Thuần thục là vì quỳ nhiều quá nên có kinh nghiệm!

| Chuyển ver | Hoonsuk - Bạn trai mỏ hỗn mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ