"Jihoon, cuối cùng chúng ta cũng có thời gian, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện nhé."
Ánh mắt Jihyung rơi vào Jihoon, ôn nhu như nước.
"Những năm qua, anh sống thế nào? Khi nhìn thấy anh, em liền nhớ đến thời cấp ba đọc sách cùng nhau."
Ồ, thế là ngay từ đầu là một loạt kỷ niệm ám ảnh à. Tôi nhai thức ăn trong miệng, quay sang nhìn Jihoon.
Căng thẳng và thấp thỏm
Nếu tên này dám ôn lại kỷ niệm ấm áp với tên trà xanh kia. Tôi sẽ bẻ gãy chân hắn!
Chỉ thấy Jihoon "Ồ", sau đó lại nói: "Đừng nói nhảm nữa, tiền bồi thường của ông đâu? Đừng nghĩ rằng việc đào lại chuyện cũ thì ông đây có thể giảm giá, mơ đi. 500 ngàn won, không được thiếu một xu, ông đây có thể kiện cậu vào tù bất cứ lúc nào!"
"..."
Cho dù vẻ mặt của Lee Jihyung có trìu mến đến đâu. Sau khi nghe Jihoon lạnh lùng đòi nợ, vẻ mặt bỗng trở nên không kiềm chế được.
Nhưng rõ ràng, Lee Jihyung là loại trà xanh cực phẩm bích loa xuân. Sau khi lấy lại cảm xúc, cậu ta chơi bài tình cảm với đôi mắt đầy nước.
"Jihoon, em biết vì chuyện chia tay năm xưa, anh hiểu lầm em rất sâu. Nhưng em cũng không còn lựa chọn nào khác, gia đình em đang mắc nợ, em chỉ có thể trả nợ bằng cách này... Suốt nhiều năm, em sống trong đau khổ, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, em liền có động lực để sống tiếp..."
Khi nói đến đây, cậu ta nghẹn ngào và mắt càng đỏ hơn.
"Jihoon, anh là chỗ dựa tinh thần của em, em thực sự không thể sống thiếu anh. Anh chỉ cần cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại... được không?"
TÔI: ??
Người có bệnh cũng không thể nói những điều vô lý như vậy được đi! Giây tiếp theo, căn phòng nổ tung.
"Chắc là cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết Mary Sue rồi à? Cậu tưởng mình là nam chính của thế giới này đấy à? Đầu óc cậu có vấn đề gì không đấy? Khi trời quang mây tạnh, cậu cho rằng có thể làm lại lần nữa. Cậu cho rằng ông đây mất trí nhớ, dễ bị lừa lắm sao? Nằm đấy mà mơ đi!"
Trong mắt Jihoon tràn đầy chán ghét như đang nhìn kẻ ngốc nghếch.
"Hãy nhìn lại cái tướng mạo của mình xem trông như thế nào đi đã! Nếu không quét QR một chút thì chẳng biết được nó là cái gì!"
Mina không kìm lòng được nhảy ra.
"Jihoon, anh dù sao cũng là người trưởng thành, sao có thể nói như vậy với Jihyung? Anh không thấy cậu ấy đang khóc sao?"
Jihoon cười lạnh: "Thì sao, có miệng không được nói à? Nếu cô dùng não của mình để suy nghĩ thay vì tạo ra sự đối lập, có lẽ đầu óc cô sẽ không còn ngu ngốc như vậy đâu."
Mina sửng sốt hồi lâu mới ý thức được mình đang làm gì, Jihoon đã mắng cô ta ngu ngốc!
"Jihoon, anh quá đáng rồi đấy. Jihyung vừa từ nước ngoài về, anh lại mất trí nhớ. Điều này có ý nghĩa gì? Rõ ràng là ông trời đang ủng hộ việc cậu ấy và anh tái hợp với nhau đấy! Mọi người đều là bạn bè với nhau, em cho anh một lời khuyên, nhanh chóng đá Hyunsuk đi càng sớm càng tốt, dù sao anh cũng không nhớ cậu ta nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Chuyển ver | Hoonsuk - Bạn trai mỏ hỗn mất trí nhớ
FanfictionBạn trai tôi vô tình bị mất trí nhớ, may mắn là não không bị hỏng như 7749 cuốn tiểu thuyết ngược khác. Vẫn biết cách xử lý trà xanh, tuy nhiên trình độ mỏ hỗn thăng cấp thượng thừa luôn rồi!