Xin chúc các readers đọc vui vẻ.
___
Easter eggs 1: Mùa xuân đã đến rồi, chúng ta đều hãy thật hạnh phúc nhé.
Lại một ngày nữa tại Bắc Kinh, Park Jaehyuk tỉnh dậy trên giường ngủ quen thuộc, cơn gắt ngủ khiến hắn chẳng buồn xuống giường mà chỉ lăn lộn tìm điện thoại.
Sự kiện kì lạ nọ đã qua đi gần một tháng, nhưng dư âm để lại trong hắn lại vẫn ở đó, Park Jaehyuk thi thoảng vẫn chạm vào phần ngực trái, nơi bị lông vũ sắc bén đâm vào, cảm giác nhoi nhói khó tả vẫn ở đó. Nó cứ ở đấy, âm ỉ và lặng lẽ làm cho hắn ngứa ngáy không thôi, cảm giác day dứt bồn chồn mãi vây lấy Jaehyuk mỗi khi nhớ lại sự kiện kia. Vết cứa cổ và nỗi buồn của Kim Kwanghee như vảy ngược của Ruler, hắn vui vì anh đã chọn mình. Nhưng giống như một loại bệnh truyền nhiễm và lây lan với tốc độ nhanh đến chóng mặt, càng vui bao nhiêu thì Park Jaehyuk lại càng để tâm đến việc đấy. Giống như một vết mẫn đỏ do côn trùng lạ cắn, càng ra sức gãi thì càng có xu hướng lan sang những vị trí khác, đến cuối cùng thứ bản thân nhận lại chỉ là một loạt những vết mẫn đỏ chi chít nhau, vô cùng khó chịu.
Hắn nén đau nhìn vào hộp thoại đã phủ bụi trên màn hình di động, người nhận là Kim Kwanghee. Park Jaehyuk đã nhắn tin cho anh ngay sau khi hắn tỉnh dậy sau sự kiện kia, mang theo hi vọng mong manh rằng Kim Kwanghee ít nhất hãy thành thật với hắn một lần. Để cả hai có thể bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng trạng thái "đã xem" đi kèm với sự im lặng của anh đã khiến hắn gần như muốn bắt máy bay từ Bắc Kinh về Seoul để mắng Rascal một trận nên trò. Nhưng lịch thi đấu Playoffs của LPL đáng tiếc lại thành vật cản lớn thứ nhì để hắn thực hiện mục đích ấy. Vật cản lớn nhất...ừm thì là...mối quan hệ của bọn họ, Park Jaehyuk đoán là vậy.
Trạng thái trong hộp thoại vẫn là đang xem và không có lấy một lời hồi đáp, hắn sau cùng chán nản, đành tỉnh dậy và đi tìm việc gì đó giết thời gian.
"Đi ngắm hoa thôi cả nhà ơi ~" Lâu Vận Phong vui vẻ đề xuất ý kiến với mọi người đang có mặt trong phòng tập, Park Jaehyuk đang bận tập trung duo kill bot lane đội bạn nên đã bỏ lỡ lời mời này. Khi kết thúc trận đấu thì phòng tập cũng vắng tanh, hắn đoán cả đội đều đã ra ngoài ngắm hoa.
Sau một ngàn lẻ một sự do dự về vấn đề có hay không việc xuống đường và ngắm hoa như bao người đang ở Bắc Kinh hiện tại, Park Jaehyuk hạ quyết tâm xuống đường đi dạo, ừm, cũng tròn tròn rồi, tốt nhất vẫn là đi dạo một lát. Và như thế, hắn cầm theo áo khoác, xuống đường ngắm mùa hoa nở tại Bắc Kinh vào khí trời cuối tháng tư.
Ruler đi dọc theo những con phố quen thuộc xung quanh gaming house của JDG, năm thứ hai đến LPL thi đấu, hắn ít nhiều đã dần quen được với cuộc sống tại đây. Mùa xuân đã đến với Bắc Kinh, gaming house nằm ở vị trí không đông đúc cư dân qua lại, có thể nói trắng ra là một tòa nhà to tướng ở một khu phố vắng người , hai bên ven đường hoa nở ngập một vùng trời, cộng thêm gió nhẹ khiến cánh hoa tung bay trong tiết trời mùa xuân.
Khuôn cảnh này thật khiến Park Jaehyuk không khỏi ôm suy nghĩ muốn ngắm cảnh này cùng ai đó. Nhưng đáng tiếc là ai đó, cụ thể là Kim Kwanghee, đến cả can đảm cũng chẳng có để trả lời hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Park Jaehyuk như tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, là số lạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amireux | 5:00] Is our memory
FanfictionLời thật lòng thứ 6 của RR Mối lương duyên của những tuyển thủ thể thao điện tử luôn là như vậy, gặp nhau, có một mối quan hệ tốt đẹp, rồi lại rời đi khi không có được vinh quang. Thay đổi luôn là chuyện tốt, điều đó vẫn luôn đúng trong giới của bọ...