Lại là lỗi của Alibaba
—-----
Đêm muộn, trong phòng sáng đèn, hai thi thể nằm trên mặt đất, Lý Bính vẫn bất tỉnh.
Trần Thập ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm Lý Bính, như sợ y chạy trốn.
Nhóm người Minh Kính Đường đang thảo luận tình huống tối nay, không chú ý tới trong mắt Trần Thập lóe lên tia sáng.
"Ngươi nói xem, tên Khưu Khánh Chi kia sao lại có thể cứu Thiếu Khanh đại nhân khỏi mũi tên? Chẳng phải hai người họ luôn đối đầu gay gắt mỗi khi gặp nhau sao?
Vương Thất nhìn tình trạng của thi thể một lúc rồi đi tới, khoanh chân ngồi xuống cùng mọi người.
Thôi Bội nhướng mày, "Nghe nói Khưu tướng quân cùng Thiếu Khanh đại nhân là bạn thân từ nhỏ, nếu không có sự giúp đỡ của cựu Thượng thư Đại Lý Tự thì Khưu tướng quân sẽ không thể có được vị trí này."
"Vậy tại sao hai người họ lại trở mặt nhau?" Tôn Báo nhịn không được hỏi.
"Chuyện đó ta cũng không biết. Có lẽ... là nhiều năm không gặp,trở lên xa lạ?"
Không ngờ ngay cả Thôi Bội, một người biết tuốt, cũng không biết điều này, càng khiến mọi người tò mò hơn.
"Nhưng chẳng phải lần trước hai người họ đã phối hợp rất ăn ý với nhau khi bắt giữ Hình bộ đại nhân sao? Lần này Khưu tướng quân còn liều mạng cứu Thiếu Khanh."
"Ta biết rồi, hai người họ thông đồng hợp tác với nhau là bởi vì dư tình vị liễu."
Mọi người đã quen với những lời nói vô nghĩa của Alibaba đến mức không thèm sửa lại.
"Ta muốn nói, bọn họ một văn một võ, nếu như phối hợp, nhất định sẽ không như thế này. Dù sao hai người họ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, nhất định là có ngầm hiểu biết."
"Ta cảm thấy rằng hai người họ chính là ý hợp tâm đầu, lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần họ bỏ qua mối hận thù trong quá khứ, họ chắc chắn sẽ gương vỡ lại lành."
"Ta thực sự hy vọng họ có thể sớm hợp tác lại với nhau, như vậy vụ án của chúng ta diễn ra suôn sẻ".
Vương Thất đưa ra kết luận từ những câu nói lộn xộn của Alibaba.
Thôi Bội đang chăm chú lắng nghe thì chú ý tới Trần Thập cau mày, vội vàng nói lại: "Điều đó không hẳn là đúng, đã mấy năm trôi qua, con người rồi cũng sẽ thay đổi."
Chờ một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời.
"Trần Thập."
Không nhận được câu trả lời, Vương Thất quay qua nhìn Trần Thập, nhưng người đối diện lại có vẻ lơ đãng, không biết lại đang nghĩ gì.
"Ah?"
"Trần Thập, ngươi và Thiếu Khanh đại nhân có quan hệ tốt nhất, ngươi có biết gì không?"
"Ta không biết, Bính gia không nói chuyện này với ta."
Trần Thập đột nhiên bị gọi đến, sửng sốt một lát, càng thêm ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp fic Bính Thập
FanfictionĐói fic quá nên mình tự dịch, vì đây là lần đầu mình dịch nên trong lúc đọc thấy không ổn chỗ nào mong mn có thể comment góp ý để mình điều chỉnh lại. Chúc mn đọc chuyện vui vẻ!!!