Chương 5

659 76 32
                                    

Thượng Xuân Sơn

Cảnh báo có H, ai không muốn đọc có thể bỏ qua

Tác giả: Taozizi_996

Bính gia thì trúng độc x pé Thập ngơ ngơ dâng mình vô miệng mèo

-------

"Bính gia! Bính gia! Là ta! Trần Thập!"

Trần Thập bất ngờ không kịp phòng bị, bị bóng người lao đến đẩy ngã, lưng đập mạnh xuống đất, chưa kịp kêu lên đau đớn đã bị đôi mắt mèo màu vàng ngay trước mặt làm cho giật mình.

"Bính gia, bình tĩnh, là ta, Trần Thập... Trần Thập."

Không phải Lý Bính không muốn bình tĩnh lại, bởi vì tác dụng của máu độc, y lúc này khó có thể duy trì tỉnh táo, máu trong cơ thể như sôi trào, đầu ong ong vì nóng. Bản năng động vật không thể kiểm soát xen lẫn kích động khiến y lộ ra vẻ hung dữ. Đôi mắt mèo màu vàng nguy hiểm và đáng sợ, trong đôi mắt mờ mịt và mơ hồ của Trần Thập càng giống như một linh hồn tà ác đang đến lấy mạng cậu.

"Hừ... hừ!"

Lý Bính nghiến chặt răng, ấn chặt vai Trần Thập, từ cổ họng phát ra một tiếng mèo kêu, như thể nếu con mồi dưới thân dám phản kháng thì nó sẽ ngay lập tức cắn đứt cổ nó.

Trần Thập nuốt nước miếng, buộc bản thân phải bình tĩnh, đây là Lý Bính, cũng là linh miêu mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cậu tin rằng đối phương sẽ không làm tổn thương mình nên đưa tay ra, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bính gia, nếu ngài cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với ta. Đừng sợ, ta ở ngay đây, ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ ở đây với ngài. Đừng sợ, từ giờ ngài sẽ không còn cô đơn nữa."

Trần Thập thấp giọng nói nhỏ, một tay thăm dò sờ lên đầu Lý Bính, vuốt ve mái tóc đen mượt, giống như đang dỗ dành một con mèo, ôn nhu và kiên nhẫn, như thể dù Lý Bính có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ vô cùng bao dung và khoan nhượng.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay ấm áp, những lời thì thầm nho nhỏ tuy có chút dài dòng nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm, Lý Bính đầu đang nhức nhối không chịu nổi dần dần tỉnh táo lại, y nghĩ đến người cha đã mất, khi còn bé bản thân chỉ cao đến eo người, cha luôn xoa đầu y nói rằng Bính nhi lại cao lên rồi, tay người thật ấm áp và dịu dàng, giống như bây giờ.

"Trần... Trần Thập..."

"Bính gia! Bính gia, ngài tỉnh rồi! Vẫn còn khó chịu sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Ta đi gọi y sư đến?"

Nhìn thấy Lý Bính nhận ra mình, Trần Thập có chút kích động, cậu vừa định đứng dậy, liền phát hiện Lý Bính không có ý muốn tránh, đẩy cũng đẩy không được.

"Bính gia? Ngài không sao chứ?"

Đôi mắt mèo màu vàng của Lý Bính không hề dịu xuống, trên người lúc nóng lúc lạnh, y nghe không rõ những lời Trần Thập, nhưng lại cảm nhận được Trần Thập sắp rời đi, bất an trong lòng lại dâng lên.

"Ngươi cũng muốn đi? Ngươi cũng muốn bỏ ta một mình sao!?"

Lý Bính nắm chặt vai Trần Thập khiến cậu bị đau, cậu rên lên một tiếng nhanh chóng lắc đầu.

Tổng hợp fic Bính ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ