Chương 1

114 3 0
                                    

- Cảm ơn quý khách.

Minhyung ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã gần điểm mười một giờ khuya. Có lẽ vị khách vừa bước ra khỏi cửa hàng đã là người cuối cùng của ngày hôm nay. Anh vươn mình thật sảng khoái xong vặn người vận động thêm mấy cái cho giãn gân cốt. Đến lúc cần phải kiểm kê khoản thu chi của ngày hôm nay và lập báo cáo, cố gắng một chút nữa thôi là anh sẽ được về nhà.

Tiếng chuông báo có người bước vào vang lên, Minhyung theo phản xạ liền ngẩng đầu.

- Xin chào quý khách!

Người đối diện bất ngờ quỳ khuỵu xuống ngay khi vừa bước qua cánh cửa khiến Minhyung hoảng hốt. Anh lập tức chạy đến cạnh đối phương thì nhận ra cậu ấy là người quen của cửa hàng.

- Minseok-ssi!

- ...

- Minseok-ssi, cậu có sao không?

Minseok mặt mày tái méc. Cậu cố gắng cất giọng dù hô hấp đang rất khó khăn.

- Có người muốn giết tôi.

Nghe vậy, Minhyung liền kéo Minseok nhích vào trong rồi đứng dậy trông ra ngoài cửa. Anh thấy một bóng dáng giống như của nam giới đang nhìn thẳng vào cửa hàng, trên tay người đó còn cầm một vật nhọn bóng loáng có lẽ là dao. Phát hiện ra anh, người đó liền xoay người bỏ đi.

- Không sao rồi. Người đó đã đi rồi. Để tôi dìu cậu lên ghế.

Tấm màn che nhanh chóng được hạ xuống để che đi cảnh vật bên ngoài tại vị trí Minseok sẽ ngồi. Minhyung cẩn trọng dìu cậu đến đó sẵn tiện pha cho cậu một ly sô cô la nóng. Trông Minseok vẫn còn sợ hãi khi cứ liên tục nhìn về phía cửa ra vào. Thấy vậy, Minhyung liền lên tiếng trấn an:

- Không sao. Có tôi ở đây rồi.

Vừa nói, anh vừa chỉ về quầy thu ngân.

- Với lại tôi cũng có một món đồ tự vệ nằm ở đó. Hắn mà đến tôi sẽ không tha cho hắn đâu.

Minseok lí nhí nói cảm ơn rồi cầm tách sô cô la lên uống, hai bàn tay vẫn còn chút run rẩy không biết vì lạnh hay vì sợ. Minhyung im lặng ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài để đảm bảo xung quanh vẫn an toàn. Nói cho Minseok an tâm là vậy nhưng thật ra anh không có vật tự vệ nào bên người cả vì kỳ thực bản thân chưa từng nghĩ một người trông cao lớn và đô con như mình sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm nào.

- Minseok-ssi, cậu đã ổn hơn chưa?

- Tôi đã ổn hơn rồi. Cảm ơn anh.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đó là ai?

Minseok khẽ cúi đầu đồng thời nén xuống một hơi thở dài. Năm đầu ngón tay cậu bấu chặt vào quai cầm của cốc. Hình như câu hỏi đó đối với cậu lại khó trả lời, Minhyung thầm nghĩ.

- Tôi xin lỗi. Tôi suồng sã quá đúng không?

- Là người yêu cũ của tôi...

Thốt ra được câu nói ấy làm lòng Minseok nhẹ nhàng hơn.

- Hắn đã bám đuôi và quấy rối tôi nhiều lần sau chia tay, không ngờ hôm nay hắn còn đem theo cả vũ khí.

Nói đoạn, cậu ngại ngần ngước mắt lên nhìn Minhyung. Đôi mắt long lanh như mặt hồ thu có thể khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào đó.

Guria - Người Bảo Vệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ