Miệng đời khó đoán, tình cảm con người lại càng khó đoán hơn, muốn thổ lộ nhưng lại sợ họ từ chối, nhưng càng giữ trong tim lại chỉ có ta đau khổ. Thà tự làm đau mình chứ không muốn họ đau, con người là vậy, người mình yêu thì họ lại đi yêu người khác, dù có là vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm thì họ vẫn có thể ly hôn huống chi nên những cặp đôi còn chưa yêu nhau nổi một năm
Minh Hạo nhìn cuốn sách trên tay mình mà lòng không khỏi suy nghĩ về cuộc đời mình. Cậu là một du học sinh người Trung sang Hàn cũng được hai năm rồi dù là thân một mình ở nơi đắt khách quê người nên tất nhiên gặp một người đồng hương đương nhiên cậu phải vui rồi. Nhưng vì điều đó mà cậu đã bỏ lỡ cả thanh xuân của mình vì người đó
-Văn Tuấn Huy....
Đầu năm nhất khi cậu mới bước chân là trường đại học trong ngày chào đón các em tân sinh viên năm nhất cũng như khen thưởng các em có thành tích xuất sắc nhất trong 1 học kì. Lần đầu cậu gặp anh là lúc anh lên phát biểu và công bố giải thưởng cho sinh viên cho thành tích cao của đợt tuyển sinh vừa rồi. Cậu rất may mắn khi năm chức thủ khoa đầu vào, dù chỉ là một du học sinh nhưng cậu cũng không bị lép vế đâu
-Hạo em sao vậy? Gọi anh mà không chịu nói gì là sao?
Tuấn Huy ở bên cạnh đang giải bài tập thì nghe thấy cậu gọi tên mình, anh có trả lời nhưng mãi không thấy cậu đáp lại nên anh ngước lên nhìn thì thấy đang ngồi ngẩn ngơ ra nhìn về phía không gian nào đó
-Em...em..-
-TUẤN HUY CA
Cậu đang định nói thì có một giọng nam kêu lên khiến cho anh phải đánh mắt qua nhìn, nhận thấy là người quen anh trực tiếp bỏ mặc cậu ở đó rồi kéo người kia sang ghế đối diện ngồi cùng anh. Minh Hạo mắt thấy người kia có chút lạ nhưng có chút quen hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng cậu lại không nhớ
-Hạo đây là Trương Minh Kiệt bằng tuổi em đó
-Xin Chào cậu là Từ Minh Hạo nhỉ
-À..ừm Chào
Minh Hạo cũng nhớ ra người này là ai rồi, Trương Minh Kiệt Á Khoa đầu vào của khoa nhảy sau cậu một bậc, lúc lên nhận giải cậu cũng có gặp mặt qua nhưng không nhớ rõ vì không cùng lớp mà có cùng chưa chắc cậu ta đã chơi với cậu.
Nói chuyện một hồi giờ cậu mới để ý ánh mắt của anh dành cho cậu ta...nói sao nhỉ nó giống như người kia đang dành ánh mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương kia dành cho người bên cạnh, cậu biết chứ người kia chẳng phải là người mà anh thích sao?
Ngày nào anh cũng luôn nhắc về cái người tên Trương Minh Kiệt kia làm sao mà cậu quên được chứ. Ngồi được một lúc thì cậu xin phép đi trước còn ngồi lại chắc cậu không chịu nổi mà khóc ra đây mất
__________-盡你所能 (Cố gắng nha)
Đó là câu nói đầu tiên mà anh nói với cậu lúc trao giải cho cậu và đó cũng là lần đầu tiên cậu biết thích một người là như thế nó vừa vui nhưng cũng rất đau nữa. Nhưng đã yêu thì không thể bỏ được chỉ càng ngày càng dấn chìm vào mà thôi, nó cho ta cảm giác vui nhưng nó cũng sẽ nhấn chìm ta vào vũng bùn lầy không thể nào thoát ra được chỉ có thể từ từ chết ngột ở trong vũng bùn ấy. Nhiều lúc bạn bè ta tự hỏi tại sao lại không cắt đứt nó đi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là lỗi sai của em [Oneshot/JunHao]
Truyện NgắnCậu yêu anh nhưng anh lại không yêu cậu