Whisky Macallan hay bạc hà lạnh? 2

713 62 16
                                    

  Nhìn thấy Lăng Cửu Thời đầu tóc ướt nhẹp, tay chân bủn rủn lại cộng thêm mùi tin tức tố bay tán loạn Nguyễn Nam Chúc đã biết được có chuyện gì xảy ra. Cậu nhanh chóng giật lại người từ trong tay Lê Đông Nguyên lạnh giọng nói:
-"Không được lên lầu"

Nguyễn Lan Chúc để lại một câu nói cũng chẳng cần nhìn sắc mặt của ai nhanh chóng bế anh vào phòng khoá trái của rồi đặt anh anh lên giường vội vàng kêu anh:
-" Lăng Cửu Thời!! Lăng Cửu Thời! Mau nhìn em. Lăng Lăng...."

Lăng Cửu Thời cả người xộc xệch, nằm ở trong một không gian tối  mà Nguyễn Lan Chúc cũng có thể nhìn thấy anh cả người đỏ bừng như tôm luộc, uộn tròn người co ro mà thở dốc:
-"Nóng. Tôi nóng lắm. G-iúp tôi... Nón..g"

Nhìn Lăng Cửu Thời nằm trên giường mình nhờ vả xin giúp đỡ, mặt Nguyễn Lan Chúc có vài phần đen lại, gắt gao phóng tin tức tố mạnh mẽ như muốn giam người lại.

-"Ức... M-mau dừng lại. Đừng dải tin tức tố nữa. Là..m.làm ơn..ha-aa" Lăng Cửu Thời
-"Hừ... Anh rè bủi cái gì? Chẳng phải mọi lần đến kì phát tình em luôn giải phóng tin tứ tố của mình để giúp anh ư?? Lăng Cửu Thời, em muốn biết trước khi quen em, anh rốt cuộc đã trãi qua kì phát tình của mình như thế nào vây?"
-" Mhm... Vậy cái mùi gỗ hun khói đó là.. Ha..a của cậu à?"
-" Anh chỉ cần trả lời câu hỏi cuối của em là được"
-"ha..a..ah..."

Nguyễ Lan Chúc đó giờ chưa từng mất kiên nhẫn với Lăng Cửu Thời bây giờ lại ghì chặt bả vai của anh,  gằng giọng hỏi.
-"Anh không nghe em hỏi sao? Anh đã trãi qua kì phát tình của mình như thế nào hả? Đi tìm Omega để giải toả à? Hay nhờ người khác "giúp"? Mau trả lời em!!"
 
Nguyễn Lan Chúc giải phóng toàn bộ tin tức tố của mình. Mùi rượu Macallan vốn nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh bây giờ lại nồng đậm như muốn đè áp lại mùi bạc hà mát lạnh của người còn lại trong phòng. Lăng Cửu Thời mộng mị bị mùi hương nồng đậm kia áp chế lại giống như thỏ con đứng trước nanh vuốt của sói lớn. Anh  muốn vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng tay chân của anh rụng rời không thể nào nhúc nhích. Thều thào nói:
-"Không có. Tôi không ha..a có.."
-"Vậy tốt. Lăng Cửu Thời, anh mau mở mắt xem xem em là ai"

Hỏi xong Nguyễ Lan Chúc nắm lấy cằm của Lăng Cửu Thời bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
-"C..Chúc.. Là em sao?"
-" Gì hả? Vậy nãy giờ anh nghĩ em là ai? Mau nói!."
-"Nguyễn Lan Chúc...ha-aaa..."

Sau một lúc lăn lộn với mùi tin tức tố, Lăng Cửu Thời cuối cùng đã thích nghi được giang tay ôm chầm lấy cổ Nguyễn Lan Chúc nói muốn thêm nữa. Nhìn thấy  anh ốm lấy mình cầu xin Nguyễn Lan Chúc cong cong khoé môi trọc ghẹo.
-" Sao vậy? Không phải khi nãy còn muốn vùng vẫy, còn muốn dừng lại sao? Bây giờ lại bảo muốn thêm? Lăng Cửu Thời, anh thật sự rất khó chiều đó"

Nói xong Nguyễn Lan Chúc cuối xuống mạnh bạo hôn lấy bờ môi đỏ mọng kia.  Mắt thấy người kia không chịu mở miệng, tay của cậu nhéo lấy eo anh bắt anh phải hé miệng. Vì đau nên Lăng Cửu Thời đành hé miệng ra. Như vậy cũng thuận tiện cho Nguyễn Lan Chúc dễ dàng đưa đầu lười của mình vào xâm nhập, càng quấy khắp khoang miệng của anh. Cậu cứ thế kéo anh vào một nụ hôn sâu. Mãi đến khi Lăng Cửu Thời không chịu nổi nên anh đã cắn vào môi của Nguyễn Lan Chúc, khi đó cậu mới chịu buông ra.

[trochoitrimenh] [Lăng Cửu Thời/ Hoàng Tuấn Tiệp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ