Không tên

156 14 5
                                    

Ừm... Cái này là mấy cái ý tưởng cũ của tớ về Quang Tiệp mà tớ nghĩ ra nhưng mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu nên tôi quang vào đây thành mấy cái đoản chẳng đầu chẳng đuôi này.

Còn về tên của cái chương này "không tên" chính là thứ tình cảm không tên của họ, đối với họ đó có thể là anh em thân thiết, có thể là đồng nghiệp bình thường cũng có thể là là thứ tình cảm mới nảy mầm. Sau này Quang Tiệp có thể sẽ quên đi tên nhau nhưng hiện tại họ vẫn biết đến nhau, nhắc đến nhau họ vẫn sẽ cười.

Tớ biết rằng cp chỉ là ship vui vui thôi nhưng mà tớ vẫn yêu, tớ yêu cái cách họ nhìn nhau, yêu cái cách họ gọi nhau đồng thời cũng yêu những hành động nhỏ mà họ giành cho nhau.

---------------------------------------------------------

1.

Mười năm trước  (1/1/2020)

-"Quang Quang, em có từng yêu anh không?"

Mười năm sau  (1/1/2030)

Hạ Chi Quang đứng trước bia đá lạnh căm đôi mắt ập nước gần như che mất tầm nhìn thút thít nén từng hơi thở thì thào nói:

-" Em biết là đã muộn nhưng em vẫn muốn trả lời anh. Hoàng Tuấn Tiệp, em yêu anh. Dù là trước kia hay bây giờ em đều yêu anh."

2.

-"Hạ Chi Quang, em thích anh à?"

-"Em không thích anh, em yêu anh"

-"Nhưng anh là con trai"

-"Em biết, em cũng không yêu con trai, em chỉ yêu anh"

3.

-" Tiểu Tiệp, hay chúng ta chơi trò tung đồng xu đi"

-" Sao lại muốn chơi trò đó? Ừm...em muốn chơi như thế nào?"

-" Nếu đồng xu vào hình mặt người thì người tung phải nói ra một bí mặt còn nếu là mặt số thì không cần. Em tung trước"

-"Là hình người. Anh, để em nói anh nghe một bí mật, em thật sự...rất yêu rất yêu anh"

-"đến lượt anh đó. Là mặt số..."

-"Không sao, không phải lật lại là được ư? Quang Quang để anh nói cho em nghe bí mật của anh. Anh cũng thật sự rất yêu em"

4. ( Quang 17 tuổi ; Tiệp 28 tuổi:)))

Năm 17 tuổi em ấy nói rằng:

-"Chú!! Em yêu chú!!!"

-"Quang, còn nhỏ, đừng yêu sớm."

Năm em 18 tuổi:

-"Chú! Em 18 tuổi rồi, chú làm người yêu của em đi"

-"Quang đợi em thi đại học xong chúng ta nói chuyện tiếp được không?"

Năm em 20 tuổi:

-"Chú em vào được ngôi trường mơ ước rồi, chú yêu em được không?"

-"Đợi em lớn hơn xíu nữa nhé?"

Năm em 21 tuổi:

-"Chú năm nay em đứng đầu bảng đó. Chú yêu em đi"

-" Anh yêu em"

Năm em 22 tuổi:

-"Chú, em sắp đi du học rồi chú hôn em một cái nhé?"

-"Chú, chú đợi em nhé? Sau khi về em sẽ dẫn chú đến Pháp. Chúng ta sẽ kết hôn ở đó! Chú đợi em nhé!"

-"Đợi em"

Năm em 26 tuổi:

-Chú, mai em kết hôn rồi. Chú nhớ đến chung vui với em nha"

-"Được...anh sẽ để hồng bao lớn nhất cho em và cô ấy."

Nhìn em nâng ngón áp út của cô ấy, mắt tôi đỏ bừng. Không biết là vì đau lòng hay là đang hạnh phúc. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mình, tôi lại thấy mơ hồ không dứt. Nhưng có lẽ tôi không cần phải lo lắng vì nửa đời sau của em có ấy xoa dịu.

Tôi trả lại nửa đời sau của em cho cô ấy, ngàn năm không hối tiếc.

5.

Hoàng Tuấn Tiệp anh ấy không nói "anh yêu em" anh ấy nói:

- "Chi Quang, anh đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa, đưa em đến nơi của yên bình, hạnh phúc"

Khi chia tay anh ấy không nói "chúng ta chia tay đi" mà anh ấy nói:

-"Hỡi thân ái của anh, tình yêu của anh, Hạ Chi Quang của anh, cảm ơn em vì đã dành thanh xuân của mình cho anh. Nhưng em ơi, anh là kẻ nghèo nàn mãi mãi ko thể bù đắp lại thứ tình yêu to lớn ấy. Cũng không phải anh hết thương em chỉ là hiện tại anh không còn thương em nhiều đến thế. Hãy để tình mình đi sâu vào vào đáy biển. Ánh trăng không cần tới vì tình mình không trọn vẹn. Anh mong em sau này tìm thấy một người yêu em nhiều như em đã từng yêu. Cũng mong sau ngày hôm nay em vĩnh viễn quên đi anh. Cho Quang, Anh yêu em, nên em cũng phải yêu chính bản thân mình nhé!"

----------------------->

vẫn còn tiếp nha

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trochoitrimenh] [Lăng Cửu Thời/ Hoàng Tuấn Tiệp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ