5

172 12 16
                                    

Đọc truyện vui vẻ ạ 🙆

________________________

"C-cậu chủ"

"Là ai để em ấy vào bếp?"

"Chú..."

Hôm nay hắn về sớm hơn mọi khi và không báo trước. Ngay cả bác Vương cũng không nghĩ hắn sẽ về sớm đến vậy, vừa bước vào nhà hắn đã nhìn thấy em thân đeo tạp dề mang thức ăn lên bàn, hắn nhìn có chút tức giận. Trước khi đi làm hắn đã dặn rõ mọi người nhưng về lại thấy em vào bếp, ánh mắt tức giận nhìn mọi người mà quát lớn. Đây là lần đầu hắn giận đến vậy, mọi người trong nhà cũng biết khi giận hắn sẽ thế nào nên không ai dám lên tiếng. Cô giúp việc đang toát mồ hôi thở cũng không dám thở mạnh đang thầm cầu nguyện trong lòng.

Từ hôm em đến chưa lần nào thấy hắn giận dữ đến vậy. Hiếu thấy mình hình như đã làm em sợ nên vội điều chỉnh tâm trạng.

"Xin lỗi, làm em giật mình rồi"

"Chú Hiếu... chú đừng giận mọi người, là do cháu muốn làm "

"Chú đừng trách mọi người là do cháu cả"

"Cháu?"

Hắn nhìn em nhưng không nhíu mày, chỉ là giọng điệu có chút không hài lòng. Em cũng nhận ra mình lại quên rồi, nhưng cũng do đã quen với kiểu xưng hô kia nên chưa sửa được.

Nhưng không sao em là "bạn của mọi nhà" mà. Một em bé xinh yêu không đáng trách.

"Chú... là em năn nỉ cô giúp việc cho em vào bếp "

"Anh biết nhưng anh nói rồi mà bé Dương, em không cần động tay làm gì cả mọi thứ anh đã sắp xếp rồi "

"Dương biết chú muốn tốt cho Dương nhưng mà... ở không một chỗ rất chán em chỉ muốn làm gì đó thôi "

"Chú không thích sao ạ?'

Em ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tròn của bé thỏ long lanh không rời khỏi hắn. Em nói với hắn với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút mong chờ hắn sẽ suy nghĩ lại.

"Không phải chỉ là anh không muốn bé Dương phải vất vả thôi dù sao anh cũng đã hu..."

Em nghe là biết hắn muốn nói gì rồi. Em giơ ngón tay lên môi hắn để hắn không nói nữa. Hiếu có chút bất ngờ khi em làm vậy nhưng mà...

Tay em thơm thật đó hí hí

"Chú dù sao anh hai cũng không ở đây nên lời hứa tạm thời vô hiệu"

"Chú nói em muốn gì chỉ cần nói với chú"

"Vậy mà bây giờ chú lại không đồng ý là sao"

"Bé Dương an..."

"Đề nghị chú im lặng "

"Tóm lại bây giờ chú có đồng ý để em vào bếp nếu muốn không?"

Thật là hắn bất lực rồi bé con một khi bật công tắc nghiêm túc thì hắn có nói được gì đâu dù trước giờ chẳng ai nhảy vào mồm hắn nói ngoại trừ bé con này thôi.

Cũng đúng bao năm học sinh giỏi hùng biện của em đâu phải để gọi vui chứ.

Còn nhiều cái chú chưa biết đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiếu Huy] Đừng gọi anh là chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ