Kwanghee không phải là một người cẩn trọng gì cho cam.
Ngược lại với vẻ bề ngoài tươm tất, bên trong anh ấy là một người rất đại khái, rất luộm thuộm, rất bất cần.
Anh ấy chẳng bao giờ nhớ được đồ mình đã từng dùng rốt cuộc là để đâu, ngày hôm nào thì có lịch trình sự kiện, cái áo vắt trên ghế là sạch hay bẩn, thậm chí là không nhớ nổi chuyện hôm nay mình đã ăn sáng hay chưa.
Vậy nên sự tồn tại của một Park Jaehyuk trong cuộc đời anh là vô cùng thích hợp, vô cùng cần thiết.
Park Jaehyuk sẽ nhắc anh uống cốc nước đặt trên bàn đã mấy tiếng rồi không được đụng tới vì ai đó quá mải mê luyện tập. Park Jaehyuk sẽ dặn anh ngày mấy sắp tới là sinh nhật của đồng đội, cần phải chúc mừng. Park Jaehyuk sẽ đặt bàn ở một nhà hàng nào đó mới nổi trên mạng để dẫn anh đi ăn, thuyết phục anh cùng đi dạo bộ bên bờ sông Hàn, lôi kéo giúp mình chuyện này chuyện kia, dụ dỗ anh ôm ôm ấp ấp.
Có Park Jaehyuk ở cạnh, Kim Kwanghee mới sống như một người trần, không ngây ngốc mãi trong thế giới chỉ có chính mình và thể thao điện tử.
Kwanghee hiểu được sự lấn chiếm và sức ảnh hưởng của Jaehyuk trong đời mình. Anh hiểu rằng có lẽ Jaehyuk sẽ cả đời này "làm phiền" mình như vậy, và anh trông đợi vào điều đó. Cũng giống như tất cả mọi người xung quanh vậy.
Boseong có lúc ngán ngẩm than thở "làm ơn mới sáng sớm đừng có ngược cẩu độc thân."
Hyeonggyu sẽ nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ "hai ông già đừng dính lấy nhau nữa được không?"
Dường như tất cả mọi người đều coi đó là lẽ đương nhiên, là một điều tất yếu nên thế, chuyện hai bọn họ là "một cặp". Đi đâu cũng là hai người, làm gì cũng là hai người. Rồi đến chuyện họ nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, và ngủ cùng nhau cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng mảy may làm ai thấy bất ngờ hay ngoài ý muốn. Họ làm tất cả mọi chuyện mà các cặp đôi yêu nhau sẽ làm, thế nhưng mỗi khi có ai hỏi có phải họ đang hẹn hò hay không thì cả hai sẽ đều phủ nhận.
Kim Kwanghee chẳng hiểu tình yêu là gì. Định nghĩa của anh về tình yêu vốn rất đơn thuần, nắm tay tức là yêu nhau. Vậy nhưng trước khi anh kịp định thần lại thì Park Jaehyuk đã lôi kéo anh làm hết tất cả mọi thứ, nắm tay, hôn lưỡi, làm tình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm tất cả lý tưởng hỏng bét chỉ còn là lý thuyết sáo rỗng. Trong bỗng chốc anh đã làm hết mọi chuyện thân mật trên đời với một người vốn chẳng biết nên gọi là gì.
Park Jaehyuk như cơn lũ quét, thích thì sẽ lại gần, muốn thì sẽ tới chiếm, chỉ cần đối phương không kháng cự, cậu sẽ thoả thích đến lấy thứ mình cần.
Park Jaehyuk cứ tự chủ trương cuốn một người chẳng có mấy kinh nghiệm tình cảm vào nhiệt ái yêu đương của bản thân. Kim Kwanghee cứ theo thói quen để cho đối phương dẫn dắt. Bọn họ dẫn nhau vào một con đường mà đi một chốc đã không thấy đầu vào sau lưng, còn lối ra thì không biết khi nào mới có thể chạm đến. Lúc định thần lại thì cả hai đã ở lưng chừng giữa đường hầm rồi.
Vậy nên Kwanghee không tìm được ý nghĩa của việc đặt tên cho mối quan hệ này nữa. Lâu dần nó biến thành một loại vấn đề mà chưa cần giải quyết thì sẽ không được gọi lên, thành một loại né tránh, rồi lại thành một loại ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
rr ; ba năm qua em rất nhớ anh, nhưng em đã có bạn trai rồi
Fanfiction"Kim Kwanghee, ba năm qua em rất nhớ anh, nhưng em đã có bạn trai rồi." Warning: cả hai đều xấu lắm, tui chỉ thương con tui, ngược, có một đoạn r18, BE,...