Sân thượng của Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong là một khu vực rộng rãi, bình thường nơi này đã vắng, hiện tại còn vắng hơn. Hình như tất cả mọi người đều đã tập trung ở dưới sân trường để chuẩn bị nhảy và khiêu vũ rồi.
Một mình Thùy Tiên nhỏ bé ngồi bó gối dựa lên tường giữa sân thượng rộng lớn, chưa bao giờ nàng cảm thấy cô đơn như thế này. Trái tim của nàng từ lâu đã đóng kín, không hề để cho bất kỳ ai bước chân vào được. Đa phần những người vây quanh nàng, tán tỉnh nàng, tất cả mọi thứ đều vì nhan sắc. Họ thèm khát con người của nàng nhằm mục đích thoả mãn cơn dục vọng trong họ.
Cho tới khi Tiểu Vy bước tới, như một ngọn lửa ấm bao quanh lấy trái tim lạnh lẽo của Thùy Tiên. Ngay khoảnh khắc đầu tiên Thùy Tiên nhìn thấy Tiểu Vy, nàng chỉ cảm thấy ấn tượng bởi chiều cao nổi bật của cô. Nhưng rồi dần dần, Tiểu Vy biết cách chạm tới trái tim nàng, cô biết cách để bước vào trái tim của Thùy Tiên thì phải cần những gì, và cô luôn có mặt đúng lúc mỗi khi nàng cần cô nhất.
Tiểu Vy đã thấy dáng vẻ của Thùy Tiên lúc rạng rỡ nhất, nhưng cô cũng từng thấy được dáng vẻ của nàng lúc nàng mềm yếu nhất.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, Tiểu Vy đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của Thùy Tiên. Mỗi ngày gặp Tiểu Vy, trái tim của nàng luôn cảm thấy rạo rực, thứ cảm giác mà nàng chưa từng cảm thấy đối với bất kỳ ai ngoại trừ Tiểu Vy.
Nàng chưa từng thích con gái, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày hôm nay. Nàng không thích con gái thật, nhưng nàng thích Tiểu Vy, nàng không cảm thấy hứng thú với bất kỳ cô gái nào ngoại trừ em ấy.
Em ấy là ngoại lệ của nàng.
Dù cho có mạnh mẽ tới đâu, nhưng dẫu sao Thùy Tiên vẫn là một cô gái mỏng manh, vành mắt của nàng dần đỏ lên. Những giọt lệ nóng ấm tràn ra khỏi hốc mắt như những hạt trân châu được đính trên chiếc vòng đá quý độc nhất trên thế gian này. Trái tim Thùy Tiên đau đớn như bị ai đó giày vò. Nàng không kiềm chế, và cũng không muốn kiềm chế nữa, đằng nào cũng chẳng có ai biết nàng ở đây....
"Học tỷ?"
Một thanh âm mang theo từ tính, nhẹ nhàng mà cuốn hút vang lên giữa tiếng nhạc khiêu vũ êm ái dưới sân trường.
Thùy Tiên giật mình nhìn lên.
Nước mắt đã làm nhoè đi mắt nàng nên nàng chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc đang tiến về phía nàng.
Là Tiểu Vy.
Giây phút nhìn thấy bóng dáng đơn bạc của Thùy Tiên, Tiểu Vy chỉ muốn nhanh một chút ôm lấy nàng.
Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, trái tim thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt nàng.
Thùy Tiên quay mặt đi, thanh âm có chút nghèn nghẹn.
"Em tới đây làm gì?"
"Muốn gặp chị." Tiểu Vy đau lòng, vòng tay muốn ôm lấy nàng nhưng bị nàng cự tuyệt đẩy ra.
"Xuống đi."
"Em không."
"Đừng như thế, tôi... sẽ rung động."
Trái tim Tiểu Vy lại loạn nhịp, thời khắc này cô không thể khống chế nhịp tim của mình được nữa. Cô cảm tưởng nếu như không có tiếng nhạc dưới sân, chắc hẳn nhịp tim của cô đã bị nàng nghe thấy rồi.
"Chị... vừa nói gì?" Tiểu Vy như không tin vào tai mình, cô muốn nghe Thùy Tiên xác nhận lại một lần nữa.
"Không có." Nàng lại úp mặt vào đầu gối, nước mắt không tự chủ được lại chậm rãi tràn ra.
Thùy Tiên có bao giờ mít ướt như thế này đâu?
Tiểu Vy nâng cằm nàng lên, đưa tay ôn nhu lau nước mắt cho nàng.
"Đừng khóc."
Được dỗ dành, Thùy Tiên càng khóc to hơn nữa. Tiểu Vy càng trở nên lúng túng.
"Học tỷ, đừng khóc nữa, em...."
"Hức... em là... đồ đầu gỗ... là... hức... đồ ngốc." Thùy Tiên khóc thút thít.
"Được được, em là đồ đầu gỗ, là đồ ngốc, ngốc nhất trên thế giới này."
Tiểu Vy vươn cánh tay, dứt khoát ôm Thùy Tiên vào lòng, nghĩ tới Quốc Thanh.
"Ngoan, không khóc nữa, ai khiến chị buồn như thế? Em nhất định sẽ... sẽ đánh tên đó một trận cho chị coi!"
"Em tự đánh vào mặt em đi Tzy." Thùy Tiên sụt sịt mũi.
"Em?"
"Em... thật sự là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?"
Ngừng một lát, Thùy Tiên ngẩng mặt lên, đôi mắt màu xanh lam nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Vy.
"Tzy, tôi thích em."
Đôi đồng tử của Tiểu Vy giãn ra, yết hầu khẽ trượt một cái.
Học tỷ vừa nói thích cô....
Cái gì?!!
Chuyện này sao có thể...?
Thùy Tiên thấy Tiểu Vy không phản ứng gì, nhỏ giọng gọi tên cô.
"Tzy?"
"Em đây, em... em cũng...." Khuôn mặt Tiểu Vy đã trở nên phiếm hồng.
Cô tiếp tục nói: "Em cũng thích chị."
"Thích như thế nào? Có giống như thích Thùy Phương hay không?" Trong giọng nói của nàng hình như có chút chua.
"Không có!!! Em không hề thích Thùy Phương, người em thích là chị, chỉ... duy nhất chị thôi."
"Vậy tại sao em cứ né tránh tôi vậy? Tại sao em đi prom cùng Thùy Phương? Tại sao em... em...."
Thùy Tiên uỷ khuất, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên. Tiểu Vy gấp gáp ôm lấy nàng.
"Em xin lỗi, tại em nghĩ là... chị có người mình thích... chị không thích em...."
"Đồ ngốc... phải để tôi mở lời thì em mới nhận ra sao...?"
Chưa kịp đáp lại lời nói của nàng, Tiểu Vy đã cảm nhận được xúc cảm ấm áp mềm mại ở trên môi. Cô mở lớn mắt hết cỡ, Thùy Tiên cư nhiên hôn lên môi cô?
Có vẻ là lần đầu hôn nên Thùy Tiên vẫn rất lúng túng, cái cách mà nàng hôn rất vụng về. Nhưng lọt vào trong mắt Tiểu Vy thì lại rất dễ thương.
Tiểu Vy chạm vào gáy Thùy Tiên, hơi dùng sức kéo gần lại khiến nụ hôn thêm sâu. Dần dần chiếm được thế chủ động, Tiểu Vy liếm liếm lên phiến môi mềm mại của nàng, trầm thấp nói: "Mở miệng ra."
Thùy Tiên ngoan ngoãn tách đôi môi ra một chút thì ngay lập tức cảm nhận được có dị vật ẩm ướt không xương tiến vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi nàng dây dưa. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, bị động đón nhận nụ hôn mãnh liệt của Tiểu Vy. Vì là lần đầu hôn môi, nàng không biết làm sao để thở, chỉ có thể nín lại, khoé mắt lại ẩn ẩn giọt lệ chực trào ra.
"Ưm...."
Tiếng nỉ non phát ra từ nơi đầu mũi, Thùy Tiên hơi đẩy Tiểu Vy ra, thở dốc. Tiểu Vy xoa xoa đầu nàng, cúi xuống nhẹ hôn lên mái tóc mềm mượt của nàng.