8h tối, buổi tiệc càng trở nên náo nhiệt hơn. Thuỳ Tiên lui vào một góc, sau đó lén lút đi tới cầu thang dẫn lên tầng hai của căn biệt thự. Suy nghĩ trong đầu nàng dần đi xa hơn khiến khuôn mặt nàng nóng bừng lên. Sao nàng lại đồng ý với Tiểu Vy lên phòng em ấy chứ?Trong phòng, Tiểu Vy đang ngồi tựa đầu vào thành giường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Vy phấn khích chạy ra mở cửa.
Nhưng người đằng sau cánh cửa lại khiến cô cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Chị ba? Sao chị lại lên đây?"
Đỗ Hà nhéo tai đứa em gái.
"Mừng thọ ông mà cháu gái út lại trốn lên đây là sao?"
"Ơ... sao... sao chị biết em ở đây?" Tiểu Vy mở to mắt.
"Nếu không phải Ngọc Thảo nói em ở đây, chắc chị cũng không tìm được em rồi."
"Nguyễn Lê! Ngọc Thảo!" Trong đầu Tiểu Vy gằn mạnh tên của Ngọc Thảo.
Bà chị này dám phá hỏng chuyện tốt của cô!!
"Còn nữa, chị cũng không thấy tiểu khả ái của em đâu nha, nãy giờ tưởng đi cùng với em chứ?" Đỗ Hà thắc mắc.
"Tiểu khả ái của em?"
"Đừng giả bộ nữa, ai mà không biết em cùng với Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên lớp Thực Nghiệm khối 11 thành đôi chứ, khiêu vũ cùng nhau tại prom hôm trước tình cảm quá nhỉ?"
Bị nhắc tới chuyện tình cảm, Tiểu Vy bất giác đỏ mặt, cô ngượng ngùng sờ sờ tai.
"Chắc... chắc chị ấy đang ở đâu đó quanh đây thôi."
Trong khi đang chuẩn bị lên tầng hai, dù đã cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân nhưng Thuỳ Tiên vẫn bị Quang Nhân chặn đường.
"Nãy giờ em đi đâu vậy? Anh chỉ bị mấy cô gái chặn lại trò chuyện một chút thôi mà quay ra đã không thấy em đâu rồi."
"A... vâng... lúc đó em vẫn ở đây thôi, chắc do anh không để ý."
"Anh luôn để ý tới em mà." Nói xong, Quang Nhân còn dùng ánh mắt nóng bỏng dán trên người nàng.
"Anh mời em một ly rượu nhé?"
"Em không biết uống rượu." Thuỳ Tiên từ chối.
"Thôi nào, 17 tuổi rồi, cũng phải uống một, hai ly rượu chứ. Em không uống với anh là không coi anh ra gì đúng không?"
Thuỳ Tiên lúng túng không biết từ chối như thế nào thì bên cạnh nàng đã xuất hiện bóng dáng cao gầy quen thuộc.
"Chị ấy không biết uống, hay là để tôi uống cùng anh Nhân một ly nhé?"
Trên mặt Tiểu Vy nổi đầy hắc tuyến, kéo Thuỳ Tiên ra phía sau.
Quang Nhân ho khụ khụ mấy tiếng, thầm mắng Tiểu Vy trong lòng. Nhưng vì phép lịch sự, anh ta vẫn là uống cùng cô một ly. Sau đó, vì Tiểu Vy không có dấu hiệu rời đi, hắn cảm thấy hơi ngại, cũng tự động di chuyển ra chỗ khác.
Sau khi Quang Nhân đi rồi, Tiểu Vy làm bộ giận dỗi.
"Em ngồi trên phòng đợi chị, còn chị thì đứng đây tiếp rượu Thạch Quang Nhân...."