1

201 21 2
                                    

Năm 17 tuổi - Một mối tình đơn phương...

_______________________

Hắn không yêu cậu như cậu vẫn nghĩ, cậu đã biết. Nhưng cậu vẫn cố chấp muốn theo đuổi hắn một lần nữa thì đã sao. Cậu từng ao ước mình có thể gặp hắn sớm hơn, yêu hắn một cách trọn vẹn sớm hơn một chút và sau này cùng hắn về chung một mái nhà trong niềm hạnh phúc nhất có thể. Nay cậu đã có cơ hội thực hiện nó, cậu thực sự đã quay về năm 17 tuổi. Cứ nghĩ cả hai cùng nhau trọng sinh, cùng nhau quay trở về liền có thể nắm chặt lấy nhau. Cậu có thể đường đường chính chính bên cạnh hắn, nói lời yêu hắn mà không nhút nhát như năm tháng 17 tuổi ấy nữa. Vậy mà một chút cũng chẳng như ý muốn của cậu. Thật là bất công. Có lẽ lần này quay về, số phận muốn cho hắn một cái kết khiến hắn không phải dằn vặt và hối hận nữa. Nhưng nó chính là sự bất công và cực kỳ tồi tệ đối với cậu.

Năm 17 tuổi ấy nhỉ, cái năm mà người ta thường hay đùa vui bảo nhau rằng, đó là năm của những mối tình ngây ngô khờ dại nhưng lại vấn vương cả một đời. Thành đôi có, thất vọng có. Mối tình năm 17 tuổi luôn là cái gì đó day dứt, khó tả. Trước kia, cậu đinh ninh trong suy nghĩ trẻ con của mình, mối tình năm 17 tuổi của cậu thật đẹp đẽ và viên mãn. Thế mà, cho đến hiện tại, sự thật vả cho cậu một cái tát thật đau điếng. Mối tình năm 17 tuổi của cậu hiện tại là hắn, còn mối tình năm 17 tuổi mà hắn luôn cắn rứt mãi mãi chẳng phải là cậu.

Thời điểm cậu và hắn cùng quay về, cậu muốn chạy về bên hắn, muốn tìm hắn thật mau, thật nhanh. Còn hắn lại đi tìm bạch nguyệt quang của mình không nỡ bỏ lỡ một giây nào, vì ở kiếp trước hắn đã quá khổ tâm vì mối tình đã bỏ lỡ nhau này rồi. Thế nhưng, sau khi hắn tỏ tình dù có sớm hay muộn dù có là kiếp trước hay kiếp này, dù là trước kia hay bây giờ, thì người ấy cũng chỉ xem hắn là người xa lạ, chưa từng có ý động tâm với hắn.

Sau lời từ chối, hắn buồn bã rời đi, nhưng lại có một người cũng mang bóng dáng cô độc, đớn đau không kém cạnh gì hắn. Cả một cuộc đời ở kiếp trước cậu chỉ có hắn là ở trong lòng vậy mà hắn chưa bao giờ đặt cậu trong tâm. Để rồi làm lại một kiếp khác, khi bắt đầu lại cậu cũng chẳng thế ở trong tim hắn, cậu chính là chẳng thể thay thế được bóng hình ấy. Còn trong tâm can của cậu thì vẫn luôn luôn tồn tại bóng hình duy nhất là hắn. Cậu là yêu hắn thật lòng, dành hết tất cả sự chân thành mà đối đãi với hắn. Mà chính cậu lại mới muộn màng mới nhận ra, cậu luôn là nốt chu sa mà cả đời hắn muốn phá bỏ đi nhất. Cậu chỉ có thể cúi đầu, âm trầm lặng lẽ quay người rời đi.

_________________________



"Hey, Phuwin"

" Dunk"

"Sao nay nhìn mày buồn thế?"

"Ờ, hông gì đâu, chỉ là học nhiều quá thấy hơi mệt thôi"

Dunk cũng gật gù cho qua. Dunk là người bạn ngồi cùng bàn với cậu, phía bên trên cậu còn có Pond và Joong. Pond học cùng lớp với cậu nhưng chỉ có cậu là luôn dõi theo hắn, ngắm nhìn hắn từ đằng sau. Mãi sau này, cậu cứ tưởng vì sự thành tâm của mình từng ấy năm mà có cơ hội ở bên cạnh hắn, được sống cả một đời an nhiên với hắn. Ấy vậy mà cậu lại không hề biết rằng cậu chỉ là vật tạm thời lấp đầy khoảng trống khi đó.

[PondPhuwin]°Ánh Trăng Sáng°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ