Thật ra sự dằn vặt trong lòng hắn cả một quãng đường đời dài của con người chỉ là một niềm tiếc nuối chưa thực hiện được mà thôi. Thông thường, khi con người ta bỏ lỡ thứ gì đó thường day dứt khá nhiều. Và luôn suy nghĩ về vấn đề đó nếu như nói ra, nếu như thực hiện, nếu như thay đổi nó, tự hỏi thì mọi thứ có tốt lên không, có khác đi nhiều không. Với hắn cũng như thế, cả cuộc đời hắn cho rằng mình vì bỏ lỡ cơ hội không dám nói ra tình cảm với người từng đơn phương mới dẫn đến kết cục cô đơn về già. Mà không biết rằng luôn có người âm thầm yêu thương hắn vô điều kiện ở bên cạnh. Hắn chưa từng cô đơn như hắn tưởng...
Cho đến khi quay về, được làm lại một lần nữa. Lần này, hắn không bỏ lỡ mọi thứ nữa. Nhưng có lẽ, hắn chỉ đang từ từ loại bỏ đi chấp niệm ở trong lòng mình. Thực ra, tình cảm đã phai nhạt từ lâu, lời tỏ tình khi ấy chỉ là một sự nuối tiếc muốn thử một lần để biết kết quả thực sự sẽ ra sao. Cho đến khi, sự kết thúc của cả hai vẫn vậy, hắn đã buông xuôi được chấp niệm bấy lâu nay ở trong lòng mình. Bình thản đón nhận mọi thứ, một cuộc đời mới, một tình cảm mới. Thực ra, có duyên không nợ cũng là một loại tình cảm muốn có mà không có được.
Về phía cậu, hắn muốn bắt đầu lại không sai. Hắn không nhận ra cậu yêu hắn như thế nào của trước kia. Nên khi quay về, khi gặp lại cậu, hắn chỉ muốn cho cậu một sự lựa chọn mới, một sự giải thoát mới. Hắn muốn cậu có thể tìm một con đường bình yên mới, một trốn về thực sự dành cho mình.
Cậu có thể tìm kiếm hạnh phúc mới mà ở nơi đó không còn sự hiện diện của hắn nữa. Hắn đã làm khổ cậu nhiều rồi, làm cậu từ bỏ đi thanh xuân của mình mà theo hắn cả một đời chẳng nhận được chút tình yêu thương, ân cần nào. Tuy hắn không nói gì nặng lời, hay làm cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn luôn nhận ra, khi ở bên hắn cậu không nhận được bất cứ tình cảm nào khác ngoài hai chữ nghĩa vụ. Mặc dù hắn vẫn rất dịu dàng và ân cần với cậu, sẽ có lúc ôn nhu luôn hài hòa với cậu, chiều theo mọi hành động của cậu, mà cậu cũng giữ đúng bổn phận của mình bên cạnh hắn. Nhưng cậu biết, chuyện tình của cả hai không giống những người yêu nhau ngoài kia. Cũng không làm gì vượt quá giới hạn khi ở trong quan hệ vợ chồng. Cậu chỉ là đơn giản ở bên cạnh chăm sóc hắn với danh nghĩa trên miệng đời vậy thôi.
Lúc trước hắn cũng từng suy nghĩ, nếu như quay lại, dù có tỏ tình hay không, dù thất bại hay thành công, hắn cũng nhất định phải giải thoát cho cậu khỏi mối quan hệ giữa hắn và cậu. Đến khi quay về thật, hắn đã thực hiện như vậy thật, tuyệt tình từ chối cậu. Hắn tưởng chừng như vậy là tốt cho cậu, nhưng lại không hay biết rằng lời nói của ngày hôm đó đã khiến cậu dằn vặt bao năm.
Cho đến khi quay về trường cũ, được trải nghiệm cảm giác quay về ký ức đã qua. Được chứng kiến từng khoảng khắc cậu chạy về phía hắn, đi từng bước âm thầm sau lưng hắn. Hay những khoảnh khắc ngắm nhìn hắn không rời. Tình cảm của cậu dành cho hắn ở độ tuổi đó, hắn cảm nhận rõ từng chút, từng chút một. Hắn nhận ra, mình luôn quyết định tất cả, quyết định cả hạnh phúc của cậu. Quyết định cậu phải sống một cuộc sống như thế nào mới đúng thì hắn nhận ra mình đã sai. Hắn có suy nghĩ, nếu như kiếp trước hắn dằn vặt cả một đời chỉ vì không tỏ tình vì một chấp niệm ở trong lòng. Thì có phải ở kiếp này, khi hai người quay lại, cậu chính là người dằn vặt nhất không. Vừa qua, cậu tuy không nhận được tình yêu của hắn, không được sống trong một gia đình thật sự. Nhưng cậu vẫn luôn hài lòng khi được ở bên cạnh, chăm sóc hắn, còn có danh phận khi đứng cạnh hắn mà không phải âm thầm theo dõi bất cứ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]°Ánh Trăng Sáng°
Fanfic- Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa "Có những lúc người ta hay nhớ về những mối tình đã qua, liếc mắt đưa tâm với những người xa lạ mà không để ý rằng, người hiện tại đang hiện hữu bên cạnh với sự tổn thương là có thật. " NOTE : Mọi tình tiết sau đây...