Lần đầu hai ta gặp nhau, hoàn cảnh bình thường, khung cảnh bình thường, hai đứa trẻ bình thường, mọi thứ diễn ra thật hiển nhiên, cũng quá tầm thường, thế nhưng đó là nơi đã gắn kết đôi ta.
Là duyên phận.
Trúc mã trúc mã, mười năm cùng nhau trưởng thành, sợi tơ tình tắm nơi máu đầu tim đỏ thẫm, cùng với đó là xúc cảm mềm mại lớn dần, để đôi ta vẽ nên một câu chuyện cổ tích, tại nơi đó có hai chàng hoàng tử, họ yêu nhau.
Cậu là người chủ động vươn tay về phía anh.
Anh lại thành người trước tiên rung động.
Lời tỏ tình do cậu nói ra.
Nhẫn cầu hôn lại do một tay anh chuẩn bị, một giá nến và vài đóa hồng, bữa tối tuyệt vời cùng với lời cầu hôn.
Cậu là người đã trao cho quyển truyện cổ tích này cơ hội được mở ra và anh sẽ là người viết nên cái kết viên mãn cho mối tình đẹp này.
Sau cùng thì, họ có nhau.
---------------------------------------
Thấy cái tựa hông, thấy cái tựa hông, tui làm màu đó:) Tại bữa ngồi rãnh rãnh cái nghĩ tới cụm đó, thấy cũng chill thế là nó thành tựa đề của fic này luôn.
Bộ này éo có cốt hay mịa gì đâu, thèm đường quá rồi nên fic này mới ra đời đấy, nội dung tóm gọn trong 1 từ thôi "yêu đương".
Thật ra lúc đầu không định để plot này cho hai người đâu, chủ yếu là bị "xúi", nên có lẽ sẽ ooc Tông Chủ xíu vì vốn ý tưởng ban đầu của tui thụ như ánh mặt trời sáng lạn ấy. Nên là vì sự nghiệp một Giang Trừng cởi mở tự tin như ánh mặt trời, Ngu Tử Diên: "Giang Phong Miên chúng ta li hôn đi".
Như những gì có thể nhìn ra ở cái văn án xàm quần ở trên, thể loại hiện đại, trúc mã, tình yêu gà bông.
Dỗi vong tiện, gyl, gpm, mấy nhà khác thì hên xui. Đã gắn tag và nhắc lại, đừng cố chấp đâm đầu tìm ngược, rời đi trong thầm lặng sẽ luôn là sự lựa chọn khôn ngoan.
Và cuối cùng, đăng cái này vì ngứa tay thôi, bên này còn thảm hơn bên kia, chưa có viết gì đâu, nên là, hè gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
HI TRỪNG - Rặng Mây Hồng
Fiksi PenggemarNhững gì muốn nói ở văn án hết rồi, cái bạn đang đọc là mấy dòng tào lao tui viết cho đủ quy trình thôi:) Thấy quen hông, copy paste đó.