- Ôi Richard, anh bạn thân mến của tôi ơi. Tôi phải đi đây. Tôi yêu mất rồi!
Erich bước vào cùng với kiểu lẩm bẩm như đã nhập vai diễn nhả thoại bắt đầu lừa đảo. Hans đã gặp người này vài lần - người đàn ông được giao nhiệm vụ thu thập thông tin.
Ủa khoan. Anh ta vừa mới nói gì cơ? Yêu? Rời đi?
Trước mặt Hans, người đang theo dõi tình huống vô lý và bất ngờ này, anh họ của cậu liếc nhìn Erich - người đang nhẹ nhàng tiến lại gần anh với ánh mắt dường như chứa đầy hy vọng và mơ ước - và bình tĩnh hỏi lại mà không tỏ ra bất ngờ lắm.
- Đó là điều đáng để ăn mừng. Được rồi, khi nào cậu đi?
Có vẻ như anh họ tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc trong ngày. Sau khi cất cây bút máy vào túi, lắc nhẹ tờ giấy và xem qua tài liệu chưa khô mực, thái độ của anh họ rất nửa vời, nhưng Erich lại không để ý đến điều đó mà thở phào sung sướng.
- Tối nay.
- Khó đấy.
Hans cũng gật đầu đáp lại câu trả lời của anh họ mình ngay lập tức. Đương nhiên là khó rồi.
Sẽ phải đợi vài tháng, hoặc ít nhất vài tuần, để tìm được người tiếp nối anh ta. Vậy mà đột nhiên tối nay lại có thêm một chỗ trống, thật là không thể tin được! Tôi luôn nghĩ anh ấy là một người đàn ông có một chút gì đó bất ngờ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại nói điều gì đó vô lý đến thế.
Erich nhìn anh họ tôi với khuôn mặt bí xị mếu máo như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, nắm lấy mép bàn và chồm tới gần.
- Đừng vậy mà Richard. Tối nay cô ấy sẽ lên máy bay. Nếu bây giờ tôi mất cô ấy, tôi không biết có thể gặp lại một người phụ nữ như cô ấy ở đâu nữa...
- Cô ấy chấp nhận cậu rồi à?
- Tất nhiên rồi! Người phụ nữ định mệnh của tôi đấy!
- Người phụ nữ định mệnh...Điều đó thật tuyệt. Tôi ghen tị với cậu đấy. Nhân tiện, Erich. Tối hôm nọ cậu không nói gì khi tôi ghé qua quán bar, nên tôi đoán cô ấy là cô gái cậu gặp tối qua hoặc hôm nay, phải không? Tôi không nghĩ đó là người mà cậu đã biết từ lâu.
- Trời ạ, Richard. Thời gian không quan trọng trong tình yêu đâu. Ngay khoảnh khắc ánh mắt mới chạm nhau - hoặc bất kỳ khoảnh khắc bất ngờ nào kể cả khi đã biết nhau được một thời gian dài - chính là lúc chúng ta nhận được tín hiệu từ vũ trụ. Lời sấm truyền đấy!
Erich vỗ vào tim mình và thở một hơi tái tê.
Người anh họ đứng dậy, trao giấy tờ cho Hans đang lắng nghe. Và tôi nhìn đồng hồ một lần nữa. Lần này, ánh mắt mơ hồ hiện lên sự bồn chồn. Tôi vẫn còn dư dả thời gian, nhưng sau khi kết thúc công việc, tôi dường như đã hồi sinh lại cảm giác mà tôi đã quên cho đến lúc đó.
- Thật đáng chúc mừng vì cậu đã gặp được một người như vậy, nhưng Erich, tôi không nghĩ hiện tại có ai có thể đảm nhận công việc quản lý mà cậu hiện đang phụ trách. Tôi chắc rằng cậu còn nhớ việc tôi đã hỏi ý định của cậu khi gia hạn hợp đồng chỉ bảy ngày trước. Tất nhiên, nếu điều gì đó không thể tránh khỏi xảy ra, tôi có thể tìm được người mới và tôi sẵn sàng đáp ứng. Nhưng tối nay, tôi đủ giỏi để tìm người thay thế một người tài năng như cậu trong 10 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Suite: Side of Diaphonic symphonia
Romance❌❌❌Lưu ý: nội dung edit chưa có sự cho phép sử dụng của các đơn vị nắm bản quyền, nên khi bị đánh tiếng thì tôi sẽ gỡ ạ🥹 Nguồn nội dung: theo Kinh thánh Nguồn ảnh bìa: Mny (Facebook) Quá trình edit: sự quay vòng của tiếng Hàn - tiếng Anh - tiếng Vi...