Chương 4: YAL xuất hiện!!

67 13 18
                                    

Buổi sáng mùa xuân thế giới và mùa đông ở Nga.(*)
Từng tia nắng nhỏ len lỏi qua tầng mây dày, đem theo hơi lạnh của Bắc Cực đến bên người con trai đang say ngủ trên chiếc giường trắng.

1 chút biến động này mà vẫn khiến cậu tỉnh giấc, Vietnam vươn vai, lâu rồi mới ngủ ngon được như vậy.

Thật là yên bình!

Cảm giác tay cứ đau đau hóa ra là máy truyền dịch.. à hả? Máy truyền dịch?

À đúng rồi cậu đã ngất ở máy dịch chuyển, kết cấu bệnh viện ở đây thân thiện ghê, nhìn không nhận ra luôn.

Chẳng có cái màu trắng đặc trưng hay cái mùi thuốc sộc thẳng lên mũi, nơi đây có thiết kế đúng chất sang chảnh khi được trang trí bằng gỗ sẫm màu và mùi hoa oải hương thoang thoảng làm dễ chịu tinh thần.

Vietnam nhìn ra cửa sổ, ở đây ít nhất cũng phải là tầng 5.

Sau 1 hồi chill chill thì cũng có y tá đến thăm khám sức khỏe cho cậu.

Hỏi ra mới biết cậu đã nằm liệt 2 ngày rồi, nghĩ đến mớ công việc nhà nước mà dồn ứ tận 2 ngày Vietnam lại muốn ngất lần nữa.

Y tá vừa ra ngoài thì mới có 2-3 người bước vào, là gia đình của cậu.

Hoàng Sa chạy nhanh vào ôm chầm lấy Vietnam, như sắp khóc đến nơi.

Trường Sa đứng kế bên cũng phản ứng mạnh không kém, nó trách cậu quá trời, bảo cậu không biết chăm lo cho bản thân.

Nó ồn ào đến mức Đảng kế bên phải thúc vào hông Trường Sa 1 cái rõ đau để nó im miệng lại.

Đảng đẩy gọng kính, vẫn là cái dáng vẻ nghiêm túc ấy.

-" Anh đấy, tình trạng bản thân mình cũng không hiểu được? Anh nghĩ mình là siêu nhân hay sao? Giờ thì hay rồi, nằm liệt tại đây."

Đảng thở dài 1 cái, cố lựa lời.

-" chậc..- đã ở đây rồi thì ngoan ngoãn điều dưỡng đi, phải nghe lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ."

Cậu vẫn cười cười gắng tách Hoàng Sa đang bám dính lấy mình.

-" haha.. anh biết rồi mà, cảm ơn em!"

Trường Sa tức giận, mắt đã phủ 1 màn nước từ bao giờ.

-"Anh còn cười được?? Anh biết tình trạng của bản thân mình tệ như thế nào không cơ chứ?.. Anh.. biết.. hức.. hức"

Nói lưng chừng nó cũng bật khóc thút thít. Tất cả tụi nó đều quý anh lắm, trước giờ đều vậy mà..

Vietnam vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì chỉ đành ôm tụi nhỏ mà vỗ về, cậu nghĩ mình không giỏi việc này lắm đâu.

Bên ngoài cửa, cậu đồng chí với chiếc áo blouse trắng đó nghe hết tất cả rồi nhưng cuối cùng chỉ dám đứng ở đấy không dám vào.

....

Cậu cầm tờ giấy khám cuối cùng chỉ thở dài.
Quý zị sau này có tự sát cũng đừng dùng thuốc, khổ anh em xuyên không tụi tôi lắm, nhờ mớ tác dụng phụ của thuốc mà cơ thể này nhiều bệnh 1 cách đáng thương.

[Chs VietnamHarem] Tôi muốn sống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ