Lần đầu gặp mặt

1.1K 120 17
                                    

Ngọc Quý nằm trên giường, tự trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu và bắt đầu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Lai Bâng ngồi trên nóc tủ để ngắm nghía em ngủ, khuôn mặt baby, trắng trẻo, đôi môi chúm chím đáng yêu, tuy nhiên giao diện lại đối ngược với hệ điều hành.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Em vẫn xinh đẹp và trẻ con như ngày nào"

Anh vuốt ve khuôn mặt điển trai một hồi cũng chán nên quyết định đi vào giấc mơ của em.

Quý đang mơ thấy một giấc mơ kì lạ, em thấy đằng xa có một chàng trai trẻ, mặc một chiếc áo tấc màu xanh ngọc, gương mặt điển trai cùng nụ cười hút hồn. Anh dẫn em đi tới một ngôi nhà to được làm bằng gỗ như trong mấy bộ phim xưa em từng xem. Khi bước vào ngôi nhà đó, em cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa, lộng lẫy của nó. Hình như cậu trai ấy là chủ.

"Lâu rồi không gặp lại em! Chắc em cũng chẳng còn nhớ cậu là ai đâu nhỉ?"

Em ngơ ngác khi tự nhiên bị một người xa lạ hỏi như thân thiết lâu năm. Mặt em cứng đờ, sượng trân, không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ cuối gầm mặt. Cậu ta nắm chặt lấy tay em như thể không muốn thả, chỉ muốn nắm mãi, còn không quên hôn một cái lên cổ em.

"Anh làm gì thế, mà anh là ai? Hình như tôi chưa từng gặp anh"

"Em không nhớ cũng đúng, dù sao cũng rất lâu rồi mà! Thật ra cậu là-"

Chàng trai đó chưa kịp nói hết câu thì em cũng đã tỉnh giấc, mồ hôi đổ như suối, chồm qua xem giờ thì đã 3h7 phút sáng.

"Cậu là....là ai?"

Trong đầu em đang tràn ngập dấu chấm hỏi, cậu ta chưa trả lời thì em đã tỉnh rồi. Em bật ngay công tắc đèn lên, máu tò mò trong người em nổi lên, em bèn search Google xem thử loại áo người con trai đó mặc là gì. Sau một hồi tìm kiếm thì em cũng kiếm được chút thông tin.

"Loại áo này đã có từ thời nhà Nguyễn cách đây rất lâu rồi nhưng mà người đàn ông đó là ai? Tại sao lại nói chuyện với mình như là đã quen biết từ trước? Tại sao lại nắm tay mình? Tại sao lại hôn?"

Hàng vạn câu hỏi vì sao liên tục chạy qua đầu em. Trái tim đập loạn xạ vì những hành động thân mật trong giấc mơ mà cậu ta dành cho em. Nói tới đó em mới nhanh chân chạy tới trước gương, cổ em có một vết hôn tím đậm, chỉ là mơ nhưng lại chân thật tới vậy sao? Đang đứng nhìn chằm chằm vào gương thì em thấy người đàn ông đó đang ngồi trên nóc tủ cười khẩy. Em lập tức quay đầu nhìn về phía nóc tủ nhưng lại chẳng thấy ai, có lẽ là do em đang không đeo kính nên nhìn nhằm thôi. Sau khi tự trấn an bản thân xong, em ra bàn bật điện thoại chơi game tới tận 6-7h sáng rồi lại đi ngủ.

___________________________

Cmt đi nào mấy ghệ iu dấu của tớ💬💭

Bâng Quý     |       Duyên Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ