dung túng

542 66 5
                                    

Hôm nay có 1 lá thư được gửi tới cho em. Em cứ thấy lạ lạ, hổm giờ em đâu có giao du với ai bên ngoài. Nội dung bức thư cũng không có gì bất ngờ, bà mẹ nghiện bài bạc của em lại gây họa nữa rồi.

Gởi cậu Quý

Mẹ cậu vay của tôi 100 đồng để đánh bạc mà đến nay vẫn chưa thấy trả, phiền cậu đến địa điểm này để thanh toán nợ của bà ấy

Cứ thế mãi cũng nhàm, bà ta hình như muốn sanh thêm áp lực cho em thì phải, ngày nào cũng cờ bạc, rượu chè. Hết tiền lại vác mặt tới đòi thêm, không đưa thì nằm lăn ra ăn vạ. Lâu lâu em tưởng mình có thêm 1 đứa con cần nuôi nấng, đùm bọc

Đúng như đã hẹn, em cầm 100 đồng tới đó nhưng cứ thấy sai sai kiểu gì ấy, trả nợ thôi mà có cần nhiều người thế không? Bộ họ định chờ tiền trao cháo múc rồi húp em luôn hay gì?

"Cuối cùng cũng tới rồi"

Một giọng nói vang lên khiến em giật nảy mình, hồn phách bay tán loạn. Bình thường tim đã yếu mà còn gặp mấy đứa như này chắc đi chầu ông bà sớm quá.

"Tiền đây, giờ thì tôi đi được rồi chứ"

"Sao Quý gấp gáp thế?"

"Chưa nấu cơm sao không gấp?"

"..."

Em cằn nhằn liếc người đối diện, ngay từ đầu em đã biết cái tên khùng điên đó là ai rồi. Nói chuyện mà khinh người thấy sợ, không thèm quay mặt lại nhìn luôn. Bộ định làm ông trùm mafia hả trời?

"Nếu không phiền th-"

"Phiền"

"Chưa nói hết câu mà"

"Thì tôi trả lời trước, cho dù anh có nói gì thì vẫn vậy"

"Phiền hay không thì cũng phải ở lại vì tôi đang nắm giữ sinh mạng cái bà già nghiện rượu kia, nếu Quý dám rời đi thì Quý đừng mong thấy được bà ấy trên đời nữa"

Hắn cười với giọng điệu biến thái nhưng trong mắt em hắn chả khác gì chúa hề tít tóc cơ Việt Nam cả. Tấu hài cũng vừa phải thôi, hài quá nó thành khùng điên đó.

"Xin anh đừng giết bà ấy"

"Haha, tôi biết ngay Quý sẽ nói thế mà"

"Anh tin sao? Muốn giết muốn chém gì tùy anh, tôi không quan tâm tới sống chết của bà ta nữa. Bả báo quá ai nuôi cho nổi"

Hắn đơ người, mặt sượng trân, hắn cứ tưởng em phải quỳ dưới chân hắn, khóc lóc, van xin, quỳ lạy hắn tha cho con mụ già kia chứ. Sao lại đi sai kịch bản cả rồi.

"Quý biết tôi là ai không?"

"Tôi sẽ không nói anh là Thóng Thế Kỳ, con trai út của gia đình ông hội đồng Thóng đâu"

"..."

Lại bị bắt bài nữa, cay thật. Sao lại đanh đá, chua ngoa tới mức này cơ chứ. Muốn dụ dỗ một người nữa tới đây thì phải thu phục được con báo con mỏ hỗn này. Thôi đành làm đau người mình thương chút vậy, coi như thả com tép bắt con tôm.

"Sao biết?"

"Cái giọng ồm ồm này thì quá quen thuộc rồi, mấy lúc anh dê xòm tôi đấy"

"Tôi...tôi dê xòm lúc nào chứ"

"Mới hôm qua chứ hồi nào"

Thanh Tú đứng trên nơi cao nhất nhìn xuống mà thấy tức cười, cuối cùng cũng có người phản dame được cái tên háo sắc đó rồi. Tú phải công nhận em xinh thật, chả trách Kỳ lại mê mẩn đến thế.

"Nam nhân đẹp là họa, nữ nhân đẹp là hoa. Coi bộ họa này hơi lớn"

"Xuống đây làm gì?"

"Giúp bạn tốt 1 tay thôi, nhưng sau hôm nay, tao mong mày sẽ giữ lời hứa"

"Đóng phim hả-"

Chưa để em dứt lời, Tú đã đánh nhẹ vào gáy khiến em không kịp trở tay mà ngất đi. Kỳ thấy thế tưởng em chết thì hoảng lắm, miệng há hốc nhìn thẳng vào Tú.

"Mày...mày giết người hả?"

"Chỉ là ngất xỉu tạm thời, một lát nữa sẽ tỉnh dậy"

"Cảm ơn"

"Không có gì, nhớ kĩ những lời hôm qua mày nói"

"Biết rồi"

________________________________

Tối ra tiếp

Xàm lòn tht á chớ

Bâng Quý     |       Duyên Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ