15. Making a new ending for this story (2)

83 7 2
                                    


Trong những tưởng tượng về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình và Minhyung sau năm năm xa cách, Donghyuck đã tính đến cả khả năng mình bị đánh bầm dập vì tội bỏ đi biệt tăm biệt tích, vậy mà lại chưa một lần cậu nghĩ đến Lee Minhyung làm ngơ như không biết đến mình. Bỏ qua lời giục giã mỗi ngày của Yeonsoo rằng mình chỉ có ba tháng để bắt đầu và kết thúc, Donghyuck bắt đầu bằng việc lặng im chờ cơ hội xuất hiện trước mặt Minhyung để cậu không thể đuổi mình đi. Cơ hội đó cả tháng sau mới đến, khi Donghyuck đã kịp thuê một ngôi nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố, khi tin tức nhiếp ảnh gia Lee đột ngột quay về Hàn Quốc lan rộng trong giới thời trang làm cho lịch chụp ảnh của Donghyuck lại kín không thua gì lịch diễn của Minhyung, và Donghyuck đã có đủ thời gian để lang thang trên mấy con đường thành phố vừa lạ vừa quen.

Ở phía Minhyung, cái đêm từ buổi kí tặng trở về, Taeyong cứ bóng gió xa gần mãi về việc nếu như sau vài năm gặp lại và thứ duy nhất Jung Jaehyun tặng cho mình là một chiếc đĩa nhạc vỡ tan khuyến mãi thêm mấy giọt máu thì chắc chắn Taeyong cả đời cũng không muốn gặp lại Jaehyun. Minhyung càng lặng im Taeyong càng nói khỏe, đến khi Jaehyun không chịu nổi nữa gắt lên mấy câu Taeyong mới chịu ngừng. Bằng một cách nào đó, Minhyung biết rằng Donghyuck sẽ không nhanh chóng đến như vậy rời đi khỏi thành phố. Nếu như vội vã trở về rồi lại vội vã ra đi, Donghyuck sẽ chẳng bao giờ chạy đến trước mặt, dùng ánh mắt của tuổi mười bảy nhìn thẳng vào mình. Những đêm thức khuya ở phòng tập, Minhyung thường đi ra đầu hành lang ốp kính nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố lập lòe những ánh đèn mờ tỏ. Bất chấp việc cơn giận cùng với nỗi cô đơn của mình khi Donghyuck đột ngột biến mất qua từng mùa xuân lại càng thêm sâu sắc, cái sự thật là Lee Donghyuck đang ở đâu đó giữa lòng thành phố, cùng cậu hít thở chung một bầu không khí và ngắm chung một bầu trời làm Minhyung thấy tảng đá đè nặng trong lòng dần dần vơi đi.

---

“Minhyung, đêm qua em thức làm gì vậy?”

Taeyong vừa canh cho đầu của Jaehyun không rơi xuống khỏi vai mình vừa hỏi Minhyung đang ngồi ở ghế trước. Minhyung cúi đầu nghe nhạc, quầng thâm trên mắt hiện ra rất rõ ràng. Minhyung làu bàu:

“Em không ngủ được.”

Mới tám giờ sáng đã bị dựng dậy đi chụp bìa tạp chí, Yangyang đeo khẩu trang kín mít xuống khỏi nhà để che đi khuôn mặt sưng lên vì đêm khuya hôm qua lỡ ăn một ít mì. Studio nằm ở tận ngoại ô thành phố, muốn đi tới nơi cũng mất hơn hai tiếng, bọn họ lại có thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài quản lý ngồi ở ghế lái phụ vẫn đang chăm chú xem lại lịch trình, mấy người còn lại đều ngủ trong đủ tư thế khác nhau.

Đêm qua Minhyung không ngủ được. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chỉ là nằm trên giường lăn lộn mãi, đôi mắt cay xè vẫn không chịu nhắm.

“Hay bảo công ty tìm bác sĩ cho em? Mấy năm rồi cứ như vậy, em chết mất.”

Minhyung phất tay thay cho câu trả lời. Chính cậu cũng đã đi tìm bác sĩ, nhưng ngoài mấy câu “cố gắng sống vui vẻ không bị stress, ít làm việc lại” cùng một mớ thuốc an thần thì không còn đáp án nào hơn. Làm sao ít làm việc được, cũng không thể buông lỏng tâm thần mà vui vẻ, mớ thuốc đó nếu uống vào sẽ không đủ tỉnh táo để chạy theo lịch trình, Minhyung đành phải chấp nhận sống chung với mấy giấc ngủ chập chờn.                               

[Chuyển Ver| MARKHYUCK] HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ