16. Wasted roses (2)

76 5 1
                                    


Mùi lá khô ngập đầy trong không khí, Donghyuck vừa bước khỏi nhà hàng đã nhào tới bên đường vươn tay hít đầy lồng ngực. Minhyung theo thói quen đeo ngay khẩu trang vào, ra đường chuẩn bị vẫy taxi. Đứng chờ lâu không có chiếc taxi nào tới, quay đầu ra sau nhìn thì thấy Donghyuck đã đi về phía trước một đoạn dài.
                                           
Đúng là đồ phiền phức. Minhyung chạy theo kéo cánh tay Donghyuck, trầm giọng hỏi một câu:
                                          
"Cậu đi đâu vậy?"
                                         
"Tới trạm xe bus. Ở đây thì làm sao bắt được xe?"                   
                 
"Không được."
                                          
Tới trạm xe còn cách một quãng khá xa. Mà dù trạm xe có ở ngay bên cạnh, Minhyung cũng đã vài năm rồi không thể tự nhiên trèo lên bus như ngày xưa nữa. Donghyuck nghe Minhyung trả lời không được, hất bàn tay Minhyung đang nắm lấy mình sang bên, nhăn nhó trả lời:
                                          
"Vậy thì đi bộ."
                                         
"Không được, cậu say rồi."
                                         
"Vậy cậu cõng tôi đi."
                                        
"Không được."
                                          
Lee Minhyung ngày xưa chỉ toàn im lặng thực hiện theo yêu cầu của Lee Donghyuck, bây giờ mở miệng ra là "không được" cả một chuỗi dài. Donghyuck thấy khó thở không biết có phải do hơi cồn bốc lên đầu hay không, cậu ngồi xuống bên bồn hoa xanh mướt ven đường, chống tay lên bờ thềm nhìn Minhyung đứng đó.
 
"Lee Minhyung,chuyện gì cũng không được không được, cậu ghét tôi đến thế sao?"
   
Minhyung khổ sở vò đầu. Đúng vậy, ghét tới nỗi đáng ra có thể ở yên trong nhà để sáng mai còn có lịch trình, mà bây giờ lại lang thang trên đường với một tên say rượu.
     
"Lee Donghyuck, tôi không còn giống ngày trước nữa rồi."                     
                     
Ý của Minhyung quá sức rõ ràng: Cậu không còn là một học sinh trung học không ai biết tới, bây giờ chỉ cần mở khẩu trang đứng yên năm phút thôi thì đường phố cũng đã loạn hết lên. Donghyuck hoàn toàn bỏ qua nguy cơ đó, chỉ tiếp tục mấy dòng suy nghĩ ấu trĩ.
 
"Không còn giống như ngày trước? Cậu không coi tôi là bạn như xưa?"

Đến Minhyung cũng quên mất chuyện mình là người nổi tiếng, cậu gào lên bất chấp vài đôi nam nữ đang lướt qua nhìn Donghyuck chằm chằm:                   

"Cậu nói đúng rồi đấy!"
                   
Tôi không coi cậu là bạn. Đến tận bây giờ tôi chắc chắn không thể coi cậu là bạn nữa rồi, bất chấp chuyện năm năm trước tôi đã cầu xin cậu để hai chúng ta quay về như xưa.
                                         
Donghyuck cúi đầu im lặng. Không khí vẫn còn mùi lá khô thoang thoảng, mà cậu chỉ ngửi thấy được mùi hơi nước ẩm mờ xung quanh. Rất lâu sau, khi Minhyung hết quay ngang rồi đến quay dọc, mấy cô bé nữ sinh đã đứng gần chỉ trỏ, Donghyuck không ngẩng đầu, nói nhẹ như để cho chính mình nghe:

"Cậu đi đi, tôi tự về một mình."
                                          
Đến lúc này Minhyung chắc chắn phải xuống nước dỗ dành, may ra mới lôi được Lee Donghyuck ra khỏi cái bồn hoa xanh rì sau lưng cậu.
                                          
"Minhyungie, đừng bướng nữa. Về nhà thôi."
                                           
"Nhà cậu thì cậu đi mà về, tôi không cần về với cậu. Tôi sẽ tự tìm nơi để về."                                                                                 
"Lee Donghyuck!"

[Chuyển Ver| MARKHYUCK] HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ