Chap 33: Bạn nhỏ làm gì vậy?

17 2 2
                                    

Mã Gia Kỳ dồn lực lên tay, không nặng lắm.

Nơi bị quẹt qua hơi đau, song cũng không đến mức không chịu đựng được.

Người gần đây nhất đụng vào tóc Đinh Trình Hâm giờ cứ đi qua trường cấp ba số bảy Nam Thanh là phải rẽ đường vòng.

Đinh Trình Hâm hiếm khi kị gì lúc đánh nhau, nhưng cực kì ghét người khác động vào đầu mình. Đập gậy vào thì được, chạm thẳng tay vào thì không. Ai túm tóc cậu, cậu có thể xách cổ chính xác người đó ra từ trong đám đông, đánh trả lại còn nặng nề hơn nhiều.

Ấy thế mà giờ phút này, Đinh Trình Hâm ngồi trên bãi cát, hơi hé miệng, hơi thở nhẹ bẫng, nhìn Mã Gia Kỳ rất lâu không nhúc nhích.

Cậu kiệt sức, bị nắm tóc lên cũng không phản cảm, thậm chí còn kì quặc hơn, cảm thấy muốn thả lỏng người dồn hết sức lên bàn tay kia ——

Cho đến khi có thứ gì đó dán lên môi.

Đinh Trình Hâm sực tỉnh, chậm chạp nhận ra đáng lẽ giờ phút này mình phải hất văng tay người kia ra rồi bẻ gãy mới đúng.

Cái gì mà không dạy ngoan được?

Mẹ nó, ai muốn ngoan?

Lực tay đang giữ lấy tóc cậu bỗng rời đi, những suy nghĩ rối tung trong đầu lập tức ngừng lại.

Mã Gia Kỳ đan năm ngón tay vào trong tóc cậu, xoa nhẹ rồi rút ra.

Cặp sách bị quăng ra đất, dưới đáy dính rất nhiều cát. Mã Gia Kỳ thờ ơ vò phần giấy thừa của miếng urgo thành một cục, nghiêng đầu nhét vào trong túi lưới cặp sách.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vết máu vừa mới dính lên ngón tay hắn, tự nhiên lại lười chẳng buồn mắng.

Vì vậy, cậu thả lỏng người, dựa người ra sau tường.

"Làm gì mà mang cả urgo theo nữa, nhát đến thế cơ à?" Cậu lười biếng xoi mói.

Tại ai cứ bị thương suốt ngày?

Mã Gia Kỳ liếc cậu một cái rồi nhanh chóng đánh mắt đi, không nói gì.

Thái độ gì thế này.

Đinh Trình Hâm khều chân qua chọc chọc vào giày Mã Gia Kỳ, đang định nói chuyện, trong đầu bất chợt lóe lên một vấn đề.

Mấy giờ rồi?

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, trên màn hình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, vì trước tắt âm thanh điện thoại để thi nên cậu không nghe được tiếng thông báo.

15:27.

Cậu nhanh chóng nhắn câu "Tao không việc gì" vào nhóm chat, sau đó túm lấy ống tay áo Mã Gia Kỳ kéo đi.

"Gì thế?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Cậu nói thử xem?" Đinh Trình Hâm nói, "Về thi!"

"Cổng trường đóng rồi."

"Tôi có cách để vào." Đinh Trình Hâm chống lên tường đứng dậy, quay đầu thấy người kia còn đang chỉnh lại cặp sách thì sốt ruột nhíu mày, "Đứng lên."

[ Kỳ Hâm ] Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ