Chap 88: Tôi ấy cậu.

11 1 0
                                    

Nam Thành vào đông hay vào hè cũng đều chóng. Còn chưa đến giữa tháng mười hai, Mã Gia Kỳ đứng dậy đi rót cốc nước, lúc quay về cửa sổ đã bám đầy tuyết trắng.

Hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn: [Đang làm gì thế?]

Tin nhắn vừa gửi đi thì có tiếng gõ cửa, một cậu trai ló đầu vào trong, sau khi thấy rõ cảnh tượng trong văn phòng, cậu ta ngơ ngác trợn tròn mắt.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm màn hình đợi vài giây, không thấy thông báo "đang nhập" mới ngẩng đầu nhìn đối phương: "Sao?"

Cậu ta hoàn hồn: "Không ạ! Anh Kỳ, mọi người muốn hỏi anh tôi nay ăn gì ạ? Bọn em đang chuẩn bị đặt cơm hộp."

"Không cần."

"Dạ?"

"Tối nay tôi không ở công ty." Mã Gia Kỳ nói, "Không phải đặt cho tôi."

Cậu trai tiêu hóa mất mấy giây mới đáp lại "Vâng ạ", sau đó nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng.

"Cái mặt cậu như này là sao đây?" Nhân viên đang liên lạc với ông chủ quán cơm hỏi, "Bảo thế nào? Anh Kỳ ăn gì?"

"Ảnh không ăn."

"Hả?"

"Anh Kỳ bảo tối nay anh ấy không tăng ca!" Cậu ta khiếp đảm nói, "Với lại lúc vừa mới vào, em thấy anh Kỳ đang chơi điện thoại không tập trung làm việc —— Đây là lần đầu tiên em thấy anh Kỳ đi làm mà không tập trung làm việc!"

"..."

Mọi người xung quanh đều bị sốc, đại thần ở công ty bọn họ từ khi vào làm đến nay chẳng bao giờ thấy đi làm mà không tăng ca, thậm chí ngủ luôn ở công ty là chuyện thường. Tuy công ty mới thì bận nhiều việc thật đấy, nhưng lúc vừa vào làm, đám bọn họ không thể không băn khoăn rằng có khi nào sếp trên đã từng cứu mạng đại thần hay không?

Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện thật ra chỉ đơn giản là vì đại thần của bọn họ thích gõ code, viết thuật toán thôi, còn lại không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ việc gì khác nữa. Nghe bảo ban đầu sếp trên mời đại thần về công ty đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật, nhưng cuối cùng đại thần từ chối với lí do là lười quản lý nhân sự.

Sau một hồi trầm mặc, người nọ đứng dậy, "Để em đi xác nhận lại..."

"Này! Không cần đâu, rảnh quá thì qua nói chuyện tâm sự với ông chủ quán cơm đi, nhờ ổng lén cho chú mày thêm một cái đùi gà." La Lý Dương đi qua từ đằng sau vỗ vai cậu ta, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì các cậu không cần đặt cơm cho cậu ta nữa đâu."

"Dạ? Tại sao ạ?"

"Còn tại sao nữa." La Lý Dương cười, "Trong nhà có người chờ chứ gì."

Lại một phen loạn cào cào: "Gì cơ? Anh Kỳ có người yêu á??"

Người nọ bị vỗ một cái vào sau lưng, cô gái bên cạnh lạnh lùng nói: "Cậu bị sảng à? Lúc tôi mới vào công ty anh Kỳ đã bảo mình có bạn trai rồi còn gì?"

[ Kỳ Hâm ] Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ