Chap 45: Cậu thích "ăn dấm" lắm à?

13 3 1
                                    

Dứt lời, Đinh Trình Hâm quay đầu định chạy đi, lúc nghiêng người chợt nhớ ra gì đó, cậu cởi mũ xuống trả lại, nói lạnh tanh: "Cầm lấy."

Mã Gia Kỳ nhìn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cậu, im lặng nhận lấy mũ.

Hai tay trống trơn, sắc mặt Đinh Trình Hâm còn lạnh hơn trước, xoay người bỏ đi. Nào ngờ, vừa mới bước được một bước, áo phông của cậu bị kéo lại nhẹ nhàng.

Đinh Trình Hâm cảm thấy do cơn gắt gỏng sau khi thức giấc nên giờ phút này, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là cậu có thể nổ tung. Cậu quay đầu lại, nói: "Cái đcm cậu kéo phát nghiện rồi..."

Lọn tóc vểnh lên được người kia áp xuống, chiếc mũ lại quay về trên đầu cậu.

Chỉnh xong, Mã Gia Kỳ đi tới trước mặt cậu, nói: "Đi thôi."

Đinh Trình Hâm còn chưa tỉnh lại, quay đầu theo hắn: "Đi đâu?"

Mã Gia Kỳ: "Ra net với cậu."

Đinh Trình Hâm không nhúc nhích, nhíu mày: "Không phải cậu định đi ăn trưa với bạn cùng bàn cũ của cậu à?"

"Không." Mã Gia Kỳ nói, "Cậu nghe từ đâu ra thế?"

"Hôm qua... Không ở đâu cả." Đinh Trình Hâm im miệng kịp thời, cậu khựng lại hai giây, "Tôi có bảo sẽ đưa cậu ra net à?"

"Không." Mã Gia Kỳ cụp mắt nhìn cậu, "Nhưng tôi muốn đi theo cậu."

"..."

"Không cho đi. Lát nữa lại ngồi bên cạnh tôi xem Hồ Bàng thì mất mặt lắm."

Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm mới thốt ra được một câu. Sau đó, cậu cúi đầu không nhìn người kia nữa, xoay vai đi theo hướng mà định vị chỉ dẫn.

Từ chối dứt khoát, giọng điệu ghét bỏ.

Nhưng trên đầu thì vẫn đội mũ của Mã Gia Kỳ.

Đi cũng chậm, bước chân rề rà.

Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu hai giây, không kìm được mà cúi đầu, khóe môi hơi run, sau đó lẳng lặng đi theo sau.

Hai người đi một trước một sau được một quãng, chẳng mấy chốc lại thành sóng vai.

Ánh nắng bị lá cây cắt vụn rơi lên người bọn họ.

Mã Gia Kỳ giơ tay, đưa nước trái cây đang cầm qua: "Thấy cậu nên mua thêm một cốc."

"...Mã Gia Kỳ, cậu có bị phiền phức không?"

Đinh Trình Hâm xị mặt, đi thêm mấy bước mới vươn tay lấy đồ trong túi, cầm lấy cốc nước dưa hấu rồi chọc mở để uống.

Rất lạnh, uống rất sảng khoái.

Hai người bước không nhanh lắm, có hai mẹ con đi ngang qua.

"Mẹ hỏi con thi cử thế nào mà?"

Cô con gái đang ăn, nói lúng búng không nghe rõ: "Nát rồi."

"Biết ngay mà." Mẹ cô lạnh lùng nói, "Chỉ mệt mẹ phải dậy rõ sớm đưa đến đây thi... Ăn chậm thôi, con ăn cẩn thận hơn chút được không hả?"

[ Kỳ Hâm ] Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ