Takemichi từng cảm thấy cậu là người hạnh phúc nhất, cậu có những người bạn quan tâm cậu, những người ở bên cậu suốt hàng ngàn năm.
Cậu có những người cậu yêu, cậu trân quý, và họ cũng rất yêu cậu.
Cậu còn có một tri kỷ tài giỏi không bao giờ làm cậu thất vọng. Người ấy ủng hộ những lựa chọn của cậu, mở đường cho cậu đến bên những người cậu yêu.Là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.
Nhưng rồi… sự tội lỗi bao phủ nơi cậu nép mình. Cái ác trỗi dậy, cướp đi những lời nói ngọt ngào từ người cậu yêu thương.
Không phải lỗi của họ, nhưng người gây ra tổn thương cho cậu, là họ.
…
Trong cung điện bị tội ác bủa vây, kẻ đứng đầu nơi này bị nó che mờ mắt, dùng thanh kiếm của sự căm hận địa đàng chém lên người thiếu niên vô tội.
“Takemichi! Chạy mau, cổng phía Nam mở rồi, mau chạy ra khỏi đây!”
Ryuguji cố gắng đối đầu với Manjirou, kẻ đang bị tội ác chiếm đoạt lý trí.
Takemichi bị chém không ít, một thân đầy máu cố chạy ra khỏi cung điện. Đây là nơi của địa ngục, chỉ cần một tia thần lực còn ở lại, Manjirou sẽ cò phát điên. Vì vậy Takemichi không dây dưa nữa, liều mạng chạy ra ngoài.
Nhưng .. người bị chiếm giữ lý trí không phải chỉ có một mình Manjirou.
Từ sau lưng, một đường roi quất mạnh vào bắp chân Takemichi. Cậu hét lên trong đau đớn.
Người ra đòn này chính là Kazutora.
Vết roi hằn trên bắp chân trắng của Takemichi càng kích thích bóng tối trong người Kazutora. Hắn lững thững bước đến, bóp má Takemichi rồi mở to đôi mắt vàng kim đã bị vấy bẩn của tội ác.
“Em đi đâu vậy, Takemichi..? Em phải ở đây cùng ta chứ.. đừng chỉ nhìn mỗi Manjirou!”
Kazutora có một lòng ghen tức với Manjirou khá lớn. Rõ ràng cùng sống ở một nơi, rõ ràng cũng là những lời âu yếm giống nhau.
Vì cái gì, Manjirou lại chiếm được sự quan tâm của cậu? Từng giây từng phút đều dính lấy cậu, ôm hôn cậu, được cậu dỗ dành vui vẻ.
Hắn không chấp nhận.
Không chấp nhận!
“Dù sao ta cũng rất đẹp mà, kém Manjirou điểm nào mà sao em cứ quan tâm mỗi hắn thôi vậy!”
Dứt lời, Kazutora bóp mạnh vào vết roi hằn đã chuyển sang tím tái. Hắn một tay siết chân cậu, một tay nâng cằm cậu, ngấu nghiến cánh môi mỏng rồi càn quét khoang miệng nhỏ của cậu.
Takemichi tái mép mặt lại, không phải vì nụ hôn tàn bạo của Kazutora. Mà là hắn và cậu đang trong một cuộc chiến!
Có thể đừng hôn cậu trong khi xung quanh đang đổ nát không?
“Takemichi!”
Một người xông đến, xô ngã Kazutora rồi nhanh chóng bế Takemichi dậy, giúp cậu chạy ra khỏi cung điện.
Takemichi mở to đôi mắt, nhìn người đang ôm cậu chạy trốn khỏi cuộc chiến.
Đôi mắt ngọc bích của người ấy như đánh thức Takemichi khỏi cơn mụ mị từ nụ hôn của Kazutora. Mái tóc vàng nhẹ khẽ chuyển động.
Chifuyu - người sẵn sàng dành cho Takemichi thứ tình cảm thuần khiết nhất.
Không như Manjirou cuồng bạo, cũng không giống Kazutora canh cánh cảm giác ghen tuông. Chifuyu thực sự cho Takemichi cảm giác yên bình và nhẹ nhàng như khi cả hai mới quen.
“Takemichi, mau chạy thôi, ta sắp.. không giữ được chính mình rồi. Mọi ma tộc đều dính phải oán khí này..”
Chifuyu cố gắng vượt qua những đồng tộc bị ảnh hưởng khác, cố gắng lê lết đến gần cổng phía Nam dẫn đến địa đàng.
“Mau lên, thiên thần nhỏ của ta… chỉ có tìm được Louis, em mới an toàn.. cầu xin em, hãy bước đi mà đừng ngoảnh lại…”
Lời chưa dứt, Chifuyu đã bị ai đó nắm ngược tóc, kéo mạnh về phía sau.
Mái tóc đen dài cùng khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Cả Takemichi và Chifuyu đều chết lặng khi thấy kẻ này.
Cả cậu và Chifuyu đều không thể đánh bại người này.
“Baji…” Hai mắt Takemichi mở to, cậu hơi sợ hãi Baji, bản thân cũng vô thức lùi lại.
“Takemichi! Chạy mau!”
“Câm mồm vào đi, Chifuyu. Nếu ngươi còn dám đi ngược lại với lệnh của Manjirou, ta sẽ giết ngươi đấy.”
Baji tức giận, gã đập mạnh Chifuyu xuống sàn lát hoa cương sạch sẽ.
Đến khi khuôn mặt của Chifuyu bị máu làm bẩn, gã mới dừng lại. Gã tiến đến, đứng trước mặt Takemichi.
“Mau qua đây, đừng để ta nổi điên với em.”
Bàn tay vương máu của Baji vươn ra trước mắt Takemichi. Cậu bàng hoàng, lo lắng nhìn về phía Chifuyu.
“Nếu em chịu ngoan ngoãn ở lại, ta sẽ mang tên nhóc đó đi chữa trị. Mau lên, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
“Takemichi! Chạy!”
Chifuyu cố hét lên bằng chút sức lực cạn kiệt của mình. Cậu ta không thể để thiên thần nhỏ của mình chịu đựng đau khổ thêm nữa.
Nhưng thứ xuất hiện không phải Takemichi chạy thoát được. Cũng không phải một phép màu đến cứu Takemichi.
Tràng cảnh xảy ra là Kazutora đâm một thanh đoản đao vào thắt lưng của Baji, trong ánh mắt đã bị hận thù và ghen tức bao trùm.
“Baji!!” Takemichi hét lên, cậu đẩy Kazutora ra, hoảng sợ dùng vạt áo trắng của mình để cầm máu.
“Takemichi, qua đây với ta. Tại sao em lại ở bên hắn? Qua đây với ta! Ta làm vậy để cứu em mà! Tại sao em lại đẩy ta chứ !?”
Kazutora như phát điên, hắn liên tục thét lên những âm thanh như dã thú gầm rú trong đêm, âm thanh chói tai làm Takemichi hoảng sợ, bịt chặt tai lại.
“Kazutora! Ngươi làm cái gì vậy hả!?” Baji tức giận, quay lại nhìn Kazutora. Gã không ngờ, người bạn của gã lại đâm gã một nhát như vậy.
Lại còn là vì ghen tuông!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake ] Beta : Tự Do
FanfictionChào mừng các con chiên của thiên sứ Takemichi trở về. Khi đi là Pía, khi về là Cuel, mong rằng sẽ được chào đón lần nữa. Vì là bản beta, sẽ có khá nhiều sự thay đổi, mong rằng các độc giả thân mến sẽ lại chào đón nó như trong quá khứ. Cảm ơn các...