Chương 6: Học viện Sử Lai Khắc.

7 0 0
                                    

Phía nam Tác Thác thành, tại một thôn nhỏ.

Chỗ cổng thôn để một cái bàn, phía sau bàn có một lão giả hơn 60 tuổi đang ngồi, làm cho Đường Tam và Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm chính là, trên cửa thôn dùng gỗ tạo thành có treo một tấm biển nhìn qua có chút đổ nát, phía trên có khắc năm chữ đơn giản "Sử Lai Khắc học viện". Phía trước năm chữ này còn có một hình cái đầu màu xanh biếc, nhìn qua như là một cái đầu của loại quái vật hình người. Xanh xanh, có chút đáng yêu. Trước ngực lão giả ngồi sau chiếc bàn nọ cũng mang theo một tấm huy chương hình tròn màu xanh biếc, hẳn là giáo huy của Sử Lai Khắc học viện.

"Không thể nào." Tiểu Vũ từ trên lưng Đường Tam nhảy xuống, giật mình nhìn tấm biển, lại quay đầu nhìn Đường Tam, trong lòng hai người đều có chút ngạc nhiên.

Sợ là ngay cả quy mô của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện so với nơi này còn lớn hơn, hơn nữa, đây rõ ràng là một cái thôn nhỏ bình thường, cổng vào chẳng những làm bằng gỗ, lại không lớn bằng một phần ba của Nặc Đinh học viện. Đây cũng có thể gọi là hồn sư học viện sao?

Đột nhiên phía sau Đường Tam xuất hiện một trận gió nhỏ, hắn ngay lập tức kéo Tiểu Vũ tránh sang bên cạnh. Không đợi hắn nhìn phân biệt rõ người trước mặt là ai thì người nọ đã tiếp tục tấn công, Tiểu Vũ thấy hai người đánh qua đánh lại càng ngày càng hăng cũng gia nhập trận đấu, giúp Đường Tam một tay.

Đường Tam đánh giá sơ qua người trước mặt, nói là thiếu nữ thì không đúng vì nàng chỉ tầm mười, mười một tuổi. Mái tóc xanh lá nửa xõa nửa búi, mắt được che khuất bởi dải lụa tím dài, làn váy xòe rộng như đuôi cá, da dẻ trắng nõn mịn màng. Động tác nàng nhanh nhẹn, có thể ví như cá trạch, xảo diệu né hết thảy những đòn tấn công của hắn. Chỉ tiếc là tâm tình còn trẻ con, hành động lỗ mảng, để lộ nhiều chỗ hổng cho Tiểu Vũ phản công.

Tiểu Vũ dùng hồn kỹ Nhu Cốt Thỏ lên người nàng liền một phát trúng chiêu, mắt thấy bản thân sắp bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam trói chặt, nàng mới phóng thích vũ hồn, đồng thời la lên: “Đừng đừng đừng! Huynh trưởng đại nhân đừng dùng Lam Ngân Thảo của huynh đụng vào muội! Muội sợ đauuu!!!”

Đường Tam sững sờ dùng động tác, nhìn cây Tứ Diệp Thảo đang rung rinh trên người mình vào Tiểu Vũ, bật thốt “Nhũ Nhũ?”

Tiểu Vũ cũng kinh ngạc nhìn cô gái trong tay mình, thì ra đây là Nhũ Nhũ mà Đường Tam hay kể với nàng?

“Đúng vậy, là ta.” Đường Diễm Nhu hơi mếu, nàng khều tay Tiểu Vũ nói: “Tiểu Vũ tỷ, tỷ thả lỏng tay một chút, ta không thở được.”

“A, xin lỗi ngươi, ta không cố ý.”

Đường Diễm Nhu hơi hắng giọng tỏ vẻ không sao, nàng nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đường Tam, ra hiệu cho hắn tối gặp nói sau. Nói là nhìn, thật ra nàng chỉ hướng mặt về phía Đường Tam mà thôi, vì mắt nàng hiện tại không dùng được. Tiểu Vũ bị Đường Diễm Nhu gắt gao ôm tay, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, chờ đến lượt ba người kiểm tra độ tuổi và hồn hoàn cũng đã là một lúc lâu sau.

Đường Tam, Tiểu Vũ và Đường Diễm Nhu liếc nhau, đồng thời thúc giục hồn lực trong cơ thể.

Lam, hồng hai màu quang mang đồng thời dựng lên, bách niên hồn hoàn đồng thời xoay quanh mà lên.

Tai thỏ sinh ra, lông trắng xuất hiện trên hai tay Tiểu Vũ, thân hình theo đó mà cũng trở nên càng thêm thon dài. Vũ hồn Ngọc thỏ phụ thể.

Trong lòng bàn tay Đường Tam sinh trưởng ra Lam Ngân Thảo bình thường nhất, theo hồn hoàn rót vào liền nhanh chóng biến hóa thành thảo đằng giống ngày trước khi chiến đấu cùng Đới Mộc Bạch.

Tứ Diệp Thảo cũng nảy mầm lớn lên trong lòng bàn tay Đường Diễm Nhu, khi rót hồn hoàn vào, bốn lá và toàn thân liền xuất hiện lớp bọc tựa như vảy cá, kết vảy toàn bộ vũ hồn.

Mấy năm ở Hải Thần Đảo cũng không phải là uổng phí, hai hồn hoàn mà nàng có được cực kỳ phù hợp với bản thân nàng.

Hai mươi tám cấp hồn lực, trông cũng không quá thảm hại.

Đường Diễm Nhu lặng lẽ cảm nhận làn gió thổi mơn trớn qua mái tóc, yên tĩnh chờ Đường Tam và Tiểu Vũ đến nơi. Gần đây sự chúc phúc của Aeon càng ngày càng giảm mạnh, chỉ sợ sẽ không thể che dấu khí tức hồn thú được bao lâu nữa. Nương theo sự yếu đi của chúc phúc, kí ức trước kia của nàng cũng dần dần khôi phục, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi nàng sẽ chính thức phá bỏ phong ấn, lâm vào ngủ say.

Hòn đảo cô độc nằm trong vòng tay của biển cả, cánh chim tự do phải lòng những rắc rối ở phương xa~

Đường Diễm Nhu chưa kịp hát dứt câu đã bị tiếng xoảng phía sau cắt ngang, nàng vội vàng ngậm miệng, trong lòng thầm kêu không xong. Tiếng hát của nhân ngư tộc có tính mê hoặc, gây ảo giác nếu như có mệnh hệ gì thì nàng chết chắc. Nhưng chẳng qua, Tiểu Vũ chỉ hơi lảo đảo một chút, ngay lập tức nàng ấy chạy đến bên Đường Diễm Nhu ríu rít khen nàng hát thật hay. Chỉ có Đường Tam hơi nhíu mày, hắn nhận ra trong giọng hát của nàng có chứa những cảm xúc gì.

“Nhũ Nhũ, sao vậy?” Đường Tam tiến lên, miết nhẹ tay lên dải lụa đồng thời vỗ vỗ vai trấn an nàng.

Đường Diễm Nhu kéo dải lụa xuống, để lộ ra con mắt đã mất đi ánh sáng, nàng xòe hai bàn tay ra rồi nắm lại, “Ca ca, Tiểu Vũ tỷ, mắt trái của ta không thể nhìn được nữa rồi. Ngày hôm đó, khi trở về Hải Thần Đảo, ta đã bị người của Vũ Hồn Điện làm mù mắt.”

“Ca, tỷ, hắn cầm đoản đao mà huynh cho ta, đâm vào mắt ta. Tam ca, ta không sợ đau, nhưng mà lúc đó ta đau lắm.”

Đường Tam nghe tới đây đã nắm chặt khớp tay đến mức kêu răng rắc, mặt mày Tiểu Vũ tối sầm, nàng ấy ôm lấy Đường Diễm Nhu thật chặt, mong sao có thể chia sẻ ít nỗi buồn của nàng.

Chẳng qua khi Đường Diễm Nhu vừa mới chớp mắt một cái, thời gian lập tức chạy nhanh như gió. Phảng phất liền đến lúc Tiểu Vũ bị phát hiện là mười vạn năm hồn thú, còn nàng cũng gần đến lúc lên đoạn đầu đài.

Đường Diễm Nhu đột phá vòng vây chạy lên, Đường Tam kinh ngạc nhìn nàng, không chỉ mình hắn mà cả Sử Lai Khắc thất quái, Đại sư và các thầy cô cũng bàng hoàng. Nàng giơ lên Trường Nguyệt Thương khiến nó bay lơ lửng trên không, một khúc Hải Thần cất lên, mang và đuôi cá của nàng mọc ra thay thế cho đôi chân và tai người. Dường như Trường Nguyệt Thương chỉ đợi có thế, nó nhanh chóng được dát lên một tầng ánh sáng trắng xanh lấp lánh và ấm áp.

“Thần khí Thảo Thần Trường Nguyệt Thương do người thủ hộ Thảo Thần nắm giữ.” Đường Diễm Nhu cầm lấy cán thương chĩa thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, giọng nói nhàn nhạt: “Ta biết ta không đánh lại ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể đụng đến được Thảo Thần.”

Nhìn mọi người phía sau, Đường Diễm Nhu chỉ cười mỉm một cái, nhất là đối diện với ánh mắt của Đường Tam, nó làm nàng cảm thấy quen thuộc không gì sánh được. Đây chẳng phải kế sách gì sất, tất cả chỉ là cái cớ đi tìm đường chết của nàng, là cái cớ để nàng vứt bỏ đi Thần vị Thảo Thần trên người mà thôi.

Chỉ có thế.

Hàn Mai Mãn Biệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ