Chương 7: Hải Thảo trình tường.

10 0 0
                                    

Chương 7: Hải Thảo trình tường.

Thảo Thần đã bao lần tưởng tượng ra cảnh bản thân và Hải Thần cùng luận bàn kỹ năng, chiêu thức, đến cả ánh mắt của người ấy sẽ ra sao khi thấy nàng làm sai động tác. Thảo Thần nhìn bộ thần trang của mình qua hình chiếu của mặt hồ, lại nhìn Trường Nguyệt Thương lặng lẽ nằm trong góc tối mà đột nhiên rơi nước mắt. Nàng vốn rất yếu đuối, không hợp với Thần vị, càng không hợp với chủ vị Thần vương. Chỉ là nếu nàng không tiếp tục cố gắng thì thật là hổ thẹn với người nàng yêu, hổ thẹn với những gì người ấy đã bỏ ra vì nàng.

“Nhũ Nhũ, muội qua đây có việc gì sao?”

Đường Diễm Nhu hơi hơi mỉm cười gật đầu, đoạn nói: “Ca, tẩu, ta đúng là có chút việc.”

Tiểu Vũ lấy hai tay chống má, còn Đường Tam bên cạnh lột nho cho nàng ấy ăn, hắn quay qua nhìn nàng hỏi: “Việc gì mà phải khiến Nhũ Nhũ đi đến Hải Thần điện của ta vậy?”

“Ca, ta muốn thoái lui Thần vị.”

Lần này Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn nàng, “Tiểu Nhu, muội nói thật à?”

Đường Diễm Nhu có chút buồn cười vì biểu cảm đáng yêu của Tiểu Vũ, nàng đáp phải.

Đường Tam lau miệng cho Tiểu Vũ rồi mới quay sang nói với nàng: “Vậy thì muội nên kiếm người thừa kế Thảo Thần chi vị đi, đây là cách an toàn nhất.”

“Ta lại không nghĩ như thế, ca ca.” Đường Diễm Nhu nhìn thẳng, lời nói đạm nhiên: “Tuy là ta ở trong Thần Ngũ Chí Tôn, vị trí mà rất nhiều người thèm muốn, nhưng mà ta không muốn. Ca, tẩu, ta đến chỉ để nói lời tạm biệt với hai người thôi.”

Nói rồi Đường Diễm Nhu tươi cười vẫy tay rời đi, nàng quay trở về Thảo Thần điện, nụ cười trên môi trông còn rạng rỡ hơn trước nhiều, hai tay nàng cầm Thảo Thần Trường Nguyệt Thương chém mạnh về phía không trung. Đây là toàn bộ lực lượng của một vị thần liều mạng bộc phát ra. Đường Diễm Nhu vẫn mỉm cười, trong mắt tỏa ra quang mang lấp lánh. Ở trên đầu nàng, cái vòng mũ miện đại diện cho Thảo Thần Thần Vị đã ầm ầm vỡ nát, mà ngay cả Thảo Thần Thần Trang kia cũng đã hóa thành vô số điểm kim quang, dung nhập vào thanh Thảo Thần Trường Nguyệt Thương trong tay nàng.

Một kích này, bất luận là thành công hay là thất bại, nàng cũng không còn có thể tiếp tục là Thảo Thần nữa, nàng trả giá bằng việc phá nát thần vị của mình. Nàng đã dùng toàn bộ lực lượng của mình, thậm chí là phá nát thần vị để tạo thành lực lượng để phát động một kích kia, lúc này trong lòng nàng đã là vô cùng thanh thản.

Thế giới xung quanh bỗng im phăng phắc, một khe nứt không gian dần dần mở ra, chỉ có như vậy thôi cũng có thể làm Đường Diễm Nhu vui sướng cười rộ lên. Nàng nhấc làn váy vội vã nhảy vào khe nứt, Đường Tam và Tiểu Vũ có một cái kết đẹp, nàng cũng muốn như thế, muốn nắm lấy tay người nàng yêu đi đến cuối đời.

Đường Diễm Nhu chạy trên hành lang không gian, mỗi một hình ảnh được treo trên này là một kết cục khác của nàng. Nàng thả nhẹ bước chân đi qua quả cầu thủy tinh đầu tiên, thứ hai rồi thứ ba, sau cùng, nàng đứng sững lại trước cầu thủy tinh đang nhàn nhạt tỏa sáng. Đường Diễm Nhu chăm chú nhìn hình ảnh xuất hiện trên đó, cuối cùng chỉ để lại trái tim tràn ngập nuối tiếc và không cam lòng ở lại rồi tiếp tục vội vàng rời đi.

Hình ảnh ở trong thủy tinh cầu vẫn còn tỏa sáng lấp lánh, đó là hôn lễ của chàng trai có mái tóc xanh lam cùng đôi mắt thanh triệt như đại dương, tân nương là một cô gái dịu dàng với mái tóc dài màu xanh lục tuyệt đẹp.

Trải qua mấy kiếp, Diễm Nhu giống như một Nguyệt lão, chứng kiến hết tất cả những mối lương duyên trên thế gian này.

— END.

《Kết thúc hệ liệt 1》

Hàn Mai Mãn Biệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ