Chương 3: Đại sư.

9 0 0
                                    


Chẳng mấy chốc Đường Tam và Đường Diễm Nhu đã đến trước học viện Nặc Đinh, nàng chắn trước người lão Kiệt Khắc thờ ơ nhìn Đường Tam xử lý tên môn phòng vừa đẩy ông ngã. Đúng lúc môn phòng định điên cuồng xông lên đánh Đường Tam thì một âm thanh mạnh mẽ vang lên, ngăn cản động tác của môn phòng lại.

Một người có tầm vóc trung đẳng thoáng có chút yếu ớt xuất hiện. Nam tử không biết từ lúc nào đã đi tới bên người bọn họ. Nhìn qua dáng vẻ người này ước chừng bốn năm mươi tuổi, tóc ngắn màu đen, tướng mạo rất bình thường, hai tay ở khoanh tại phía sau, trên người nhìn qua có chút khí chất đặc thù, hai mắt lúc đó mở lớn trong đó mang theo vài phần hoà hoãn dễ gần.

Nhìn ánh mắt Đại sư rà soát Đường Tam và nàng, trong lòng Đường Diễm Nhu âm thầm nghĩ biết trước kịch bản thật không thú vị chút nào. Giống như nàng chỉ là một vị khách qua đường, vô tình đi ngang qua thế giới này, dừng chân một chút rồi lại rời đi. Thâm tâm cực kỳ không vui, nàng chép miệng, hình ảnh dần trở nên mơ hồ, linh hồn nàng tựa như quay trở về kiếp đầu tiên, khi mà nàng đang thức đến ba, bốn giờ sáng chỉ để xem Đấu La Đại Lục mặc cho sáng mai nàng phải đi thi lâm sàng.

Đường Diễm Nhu lại thở dài thườn thượt, thôi thì mặc kệ vậy, đã sống bao nhiêu kiếp rồi mà vẫn chẳng thể thích ứng nổi.

Trong lúc ngẩn ngơ, Đường Diễm Nhu tựa hồ bị Đường Tam giật dây, đến khi hoàn hồn thì nàng đã cùng Đường Tam bái Đại sư là thầy rồi. Mà nàng, người chẳng qua được hưởng ké hào quang nhân vật chính của Đường Tam, phải im lặng rú lên hai tiếng trâu bò!

Chỉ là nàng chưa kịp vui mừng đi theo Đường Tam thì đã bị Đại sư ngăn lại, Đường Tam thấy thế cũng khó hiểu dừng lại. Ánh mắt Đại sư nhìn xoáy vào người Đường Diễm Nhu, giọng nói bất định: “Tiểu Nhu, có phải vũ hồn Tứ Diệp Thảo đang rút dần hồn lực của con?”

Đường Diễm Nhu bất ngờ đáp: “Đúng ạ.”

Lúc này không chỉ Đường Diễm Nhu mà Đường Tam cũng sửng sốt hồi lâu. Đại sư hơi nhíu mày nói: “Vậy thì không ổn, từ giờ con phải ở bên cạnh ta để ta điều chỉnh vũ hồn hồn lực cho con. Tạm thời con không thể đi theo Tiểu Tam học tập tại học viện được.”

Mới vào thành đã phải chia xa, cả Đường Tam và Đường Diễm Nhu đều có chút không nỡ, nhưng hắn và nàng bắt buộc phải tách ra một đoạn thời gian. Đường Diễm Nhu gật gật đầu đáp ứng, nàng thả tay Đường Tam ra rồi nắm lấy tay Đại sư. Tâm trạng của Đường Tam cũng có hơi trầm xuống, hắn nghiêm túc dặn dò: “Nhũ Nhũ nhớ phải bình an nhé, không có ca ca quản muội nữa nên phải ngoan ngoãn đấy.”

Đường Diễm Nhu sụt sịt gật đầu đáp: “Vâng.”

Nhìn hai đứa bé, Đại sư cũng chỉ đành bất lực cười, hắn xoa đầu từng đứa rồi kéo hai cánh tay nho nhỏ rời đi.

Tuy nói là tách ra nhưng khi Đường Tam đến tìm Đại sư là có thể nhìn thấy Đường Diễm Nhu đang cực khổ tu luyện, khuôn mặt khi đó của nàng mếu máo trông giống như Đại sư cho nàng rèn luyện rất cực khổ vậy.

"Nói cách khác, tương lai nếu thu được hồn hoàn thì cũng đạt được năng lực của hồn hoàn, có điều không nhất định phải hoàn toàn giống nhau nhưng nói chung là có định hướng tương tự. Để tránh xuất hiện trường hợp hồn hoàn cùng bản thân xung đột, ngược lại còn xuất hiện tình huống hạn chế thực lực bản thân."

Hàn Mai Mãn Biệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ