Chương 4: Thẩm du

585 26 3
                                    

Trong bữa cơm, hai bác bàn nhau về chuyện nhập học cho Hoàng. Hỏi Hoàng muốn học ở đâu, hắn đương nhiên nói muốn học cùng trường với Tú Anh. Hai bác cũng đồng ý trăm phần trăm, hai đứa từ nhỏ đã chơi thân, học chung với nhau còn có thể giúp đỡ nhau trong học tập. Hoàng là người học giỏi, cộng thêm việc có chứng chỉ du học nước ngoài, xin vào bất kì ngôi trường ưu tú nào đều xứng đáng.

Hôm nay là thứ hai. Tú Anh đến trường. Còn Hoàng thì phải mất thêm mấy ngày nữa để hoàn thành thủ tục nhập học.

Vừa bước vào trường, Tú Anh đã bị một cánh tay nhào tới quàng vào cổ:

" Hello my friend!"

Người quàng tay qua cổ cậu là Nhân, cao hơn cậu một chút nhưng không to con, hơi gầy. Tú Anh phụt cười nói:

" Nay bày đặt nói tiếng anh chi vậy ba?"

" Hì hì, thì tao nhận được tin mày có thằng bạn du học bên nước ngoài về nên tập nói để giao tiếp cho tốt."

" Điên hả? Nó du học chứ có phải người Anh đâu mà không biết tiếng Việt?"

Nhân:... " hì hì"

Năm nay đã là năm cuối cấp ba. Cũng đã hai năm rồi Tú Anh quen thằng Nhân. Còn nhớ lần đầu mới gặp nhau. Thằng Nhân bị giáo viên phạt trực nhật vì mới ngày đầu đi học đã đến muộn mấy tiếng.

Lúc đó cậu đang đi về thì nhìn thấy cơ thể một thiếu niên gầy gò đang phải gồng mình vác một xô nước nặng trĩu. Nhưng cậu cũng không có ý định giúp đỡ đâu, mới vào trường đâu có biết ai với ai, hốn chi Tú Anh là người hướng nội hay suy nghĩ linh tinh, nên cậu quyết định đi thẳng luôn, tránh đi phiền phức.

Thế nhưng, Tú Anh là người hướng nội chứ Nhân thì không. Nhìn thấy Tú Anh, một cậu bé xinh trai thế kia nhìn là biết cậu là người tốt bụng. Nó như bắt được cọng rơm cứu mạng.

" Ê bạn gì đó ơi? Giúp tui một tay vớiiii!"

Tú Anh vẫn đi tiếp, sân trường nhiều người đi qua đi lại như vậy, cậu không nghĩ thanh niên đó lại gọi mình.

Nhân thấy Tú Anh vẫn tiếp tục đi. Hắn cố tìm kiếm tên cậu trong trí nhớ:

" A! Tú Anh! Tú Anh! Là Tú Anh phải không, tui bạn cùng lớp với bồ nè, bạn bè cùng lớp chia sẻ với nhau một tý đi."

Nghe vậy Tú Anh mới dừng lại, cậu quay đầu. Biết Nhân đang gọi mình, cậu chạy lại giúp sức.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tưới cây, hai đứa mệt rã rời, cùng nhau ngồi xuống bồn cây để nghỉ ngơi. Nhân mở lời, vừa thở vừa nói:

" phù... Ê sao vừa nãy đằng ấy lạnh lùng vậy, gọi mãi không trả lời."

" Ai biết được người cậu gọi có phải tôi không?"

" Tui tên Nhân, Nguyễn Đoàn Nhân. Cậu biết không. Lúc mới vào lớp là cái visual của đằng ấy đập thẳng vào mắt tui luôn nên tui ấn tượng lắm. Liếc mắt nhìn xuống thẻ của cậu xem tên. Hên là đôi mắt 10/ 10 của tui đã phát huy tác dụng..."

Tú Anh thắc mắc:

" Vi..visual??"

" À, là để chỉ nhan sắc của ai đó đó. Thuật ngữ này được dùng trong Kpop. Kpop tức là nhạc Hàn Quốc á. Tui mê nhạc Hàn, idol Hàn lắm. Nhìn gương mặt của bồ là tui chỉ muốn cho debut ngay và luôn."

[ Đam Mỹ- Song tính] Tình Bạn Hay Tình Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ