Ngọc Quý dường như đang sống lại trong hồi ức của 2 năm trước, ngày mà hai người chia tay. Cậu cứ nghĩ bản thân đủ năng lực để sống tự lập mà không cần có sự động viên của Lai Bâng, nghĩ mình sẽ vượt qua được nỗi nhớ anh để tự học cách trân trọng chính mình.
Nhưng thật sự khó quá.
Cậu vẫn nhớ những câu sáo rỗng bản thân đọc được trong những quyển self-help nửa mùa, hô hào kêu gọi những người chìm trong tiêu cực phải biết cách yêu bản thân thì người khác mới yêu mình. Nhưng vấn đề là, họ tiêu cực, họ không thể yêu chính bản thân mình được, mà cũng chẳng có ai sẵn sàng chấp nhận cái tiêu cực của họ, thì phải làm sao người ta mới có thể yêu lấy bản thân?
Ngọc Quý cũng thế thôi, không có anh, cậu lại quên đi cách yêu lấy chính ước mơ mà cậu đang theo đuổi, mọi hạnh phúc vui vẻ đều theo anh mà đi mất, cậu đơn độc trong đống ngổn ngang của chính mình như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ nát.
Và phải rồi, ai cũng nhận ra thiếu Lai Bâng, Ngọc Quý sống vật vờ như đã chết.
Cậu nhớ những câu chuyện cũ anh viết chỉ cho hai đứa, những trang giấy ngả vàng trong cuốn sổ bí mật, những bức ảnh chụp chung từ lâu đã chẳng còn thêm một tấm nào, những món đồ trang trí làm chung còn bỏ dở, một vài chiếc cúp vô địch anh để đó chưa mang đi, tất cả mọi thứ đều gợi nhắc cho Ngọc Quý rằng ngày xưa chuyện tình của hai người đã từng đẹp đẽ đến thế nào.
Cuộc sống hiện tại cũng rất ổn, mọi mục tiêu của cậu đặt ra đều đã hoàn thành, chỉ tiếc chẳng còn ai cứ mỗi lần cậu hoàn thành một việc lại mang một cái kẹo mút ra dụ dỗ nữa rồi. Chẳng có ai ôm chầm lấy cậu trong niềm vui bất tận khi cùng giành chiến thắng nữa.
Không có anh, điện thoại cậu có thể quăng đâu tuỳ ý, cắm sạc cả ngày ở nhà mà chẳng cần đem theo, cũng không sợ mình bỏ sót tin nhắn, không còn vừa đi đường vừa chụp ảnh, cũng chẳng cần những đoạn voice ngắn chúc ngày mới vui vẻ. Đánh game cũng tuỳ ý vào bừa một phòng, rủ đại vài người anh em, chẳng cần đợi anh phỏng vấn xong, chẳng phải chờ anh livestream cùng.
Không có anh, một mình cậu lăn lộn thế nào cũng chẳng ai quản, bày bừa thế nào cũng chẳng ai nhắc, chán thì dọn, thích thì đi ngủ, mọi thứ đều tuỳ hứng như vậy. Ngủ chán thì ăn, ăn chán lại chơi game, chơi game chán lại đi ngủ.
Cuộc sống không có anh, bình yên đến lạ thường.
Nhưng Ngọc Quý đã quen mọi sự xáo trộn mà anh mang đến, bình yên quá, lòng cậu lại có chỗ trống cho những kí ức về anh ùa vào, chẳng cách nào nguôi ngoai được.
Nói sao nhỉ, trời không cho ai tất cả, nhưng mang Lai Bâng ra khỏi cuộc đời Ngọc Quý có vẻ lại bất công với cậu quá. Trời tặng cho Ngọc Quý một Lai Bâng đủ mọi tiêu chuẩn mà trước đây Ngọc Quý chưa bao giờ nghĩ đến, làm cuộc sống của cậu mấy bận xáo trộn đến lạ kì, mang thêm thật nhiều những mảnh ghép mới đến hoàn thiện cho bức tranh vốn chưa hoàn chỉnh của cậu, rồi lại cũng mang Lai Bâng đi thật nhanh, nhanh như cái cách anh đặt chân vào cuộc đời cậu.Cũng nhanh như cái cách Ngọc Quý phải đầu hàng con tim mình mỗi khi cậu ở gần Lai Bâng.
Ừ.
Ngọc Quý chịu thua.
Ngọc Quý nhớ anh rồi, nhớ chuyện chúng ta.
Ngọc Quý một tay xách năm bảy túi bóng đen xì toàn là hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi, lại thêm cả tay bên kia xách đến bốn túi to toàn cốc cà phê rỗng, mắt nhắm mắt mở xỏ dép đi xuống dưới tầng đổ rác.
Tự nhiên lại thấy nhớ Lai Bâng quá.
Lai Bâng đi rồi, chẳng còn ai nhắc nhở mỗi cuối ngày đều phải đi đổ rác, Ngọc Quý chất chồng những thứ bỏ đi thành núi mới miễn cưỡng lôi đi đổ.
Xuống đến dưới nhà mới biết, cái xe đắt tiền mà bọn Phoenix hay nói hoá ra lại là xe Lai Bâng. Chẳng trách mấy ngày nay đều đỗ dưới nhà cậu, nhớ rồi thì nói một câu đi, làm gì mất mặt đến mức không chủ động mở lời được. Chia tay rồi, chẳng lẽ làm bạn cũng khó khăn đến thế sao?
Ngoài dự đoán của Ngọc Quý, Lai Bâng bật ô, từ từ tiến về phía cậu, che cho cậu khỏi màn mưa dày đặc.
Ngọc Quý chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn đôi dép lê xỏ hai bên khác loại của mình. Mất mặt quá. Thế mà lúc chia tay còn mạnh miệng kêu gào gặp lại sẽ đẹp trai tiêu soái gấp mấy lần cho Lai Bâng tiếc nuối mà quỳ xuống xin quay lại. Giờ cho quay lại một tí để thầy đổi dép có được không?
'Em không có gì muốn nói với tôi sao?'
Muốn, nhiều thứ muốn kể cho anh nghe lắm, nhưng Ngọc Quý không biết bản thân còn tư cách không, có còn xứng đáng kể chuyện cho anh nghe như ngày trước không. Đắn đo một hồi cũng quyết định giả vờ hiên ngang vênh váo đáp lại anh.
'Ví dụ như?'
'Em có tiếc nuối không?'
'Có thể nói anh nghe tại sao muốn rời đi không?'
'Anh rất nhớ em'Phải rồi, chuyện chia tay là do cậu đề nghị, chứ không phải anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP | Short] Tình yêu đôi ta đến đây là vừa đủ
Fanfiction"Cơn mưa âm thầm ngoài kia dạy cho tôi về một ngày tôi chưa biết, cũng chẳng hề mong đợi."