2.

319 39 1
                                    

'Ước mơ của anh là gì?'

Ngọc Quý không mong chờ câu hỏi của cậu đủ dễ hiểu để anh nhận ra cậu muốn hỏi liệu rằng trong tâm trí anh đã bao giờ có cậu hay chưa, cậu muốn xác nhận một lần thật chắc chắn để bản thân dũng cảm đưa ra được lựa chọn. Ngọc Quý biết, khi bản thân cậu nghi ngờ, là cậu đã tự đặt chân lên lằn ranh kết thúc rồi, cậu chỉ đợi một sự xác nhận thôi. Có lẽ Ngọc Quý đang làm quá mọi chuyện, cậu nghĩ thế, nhưng cậu chẳng làm được gì hơn khi những suy nghĩ ấy còn đang ám ảnh và bám chặt lấy tâm trí cậu chẳng rời. Tất nhiên Ngọc Quý không muốn mất anh, cậu không muốn mọi chuyện kết thúc, cậu chỉ sợ mình đã làm phiền anh quá nhiều. 

'Hành trình của anh được nhiều người biết đến' 

Để anh có thể cho họ thấy tình yêu của hai đứa mình đẹp đến bao nhiêu, rực rỡ đến thế nào

'Kiếm nhiều tiền hơn, để đủ sống hạnh phúc?' 

Để lo cho em những thứ mà hiện tại anh chưa lo được, anh muốn em có mọi thứ mà em mong ước, vì em xứng đáng với điều đó.

'Còn...' 

Muốn cưới em, cùng lập một gia đình hạnh phúc, anh thật sự mong điều đó.

Tất cả những lời dành cho Ngọc Quý, Lai Bâng đều không dám nói ra. Anh thừa nhận, anh hèn nhát, không dám nói hết tất cả mục đích đằng sau ước mơ của mình, anh sợ rằng bản thân chỉ đem lại cho Ngọc Quý những tiêu cực, những lo lắng mà trước giờ cậu chưa từng phải nghĩ đến. Từ khi quen anh, Ngọc Quý đã phải gồng mình lên học cách làm quen với rất nhiều giông bão rồi, mà anh còn chẳng làm cách nào chống đỡ được cho cậu, chỉ biết im lặng nhận sự giúp đỡ của cậu, nhìn cách cậu cố gắng hết mình cổ vũ cho sự nghiệp của anh mà phấn đấu. Anh biết rõ, bản thân anh không xứng đáng với những gì Ngọc Quý đã làm cho anh. Chỉ riêng sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời anh đã là một món quà mà anh chưa từng nghĩ tới rồi, anh không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, anh sợ Ngọc Quý cảm thấy anh chỉ đang trêu đùa cậu nếu anh đẩy tiến độ quá nhanh. Anh sợ mình sẽ đánh mất Ngọc Quý, sợ mọi chuyện vốn đang tốt đẹp rồi sẽ bị cắt đứt, nên anh chọn giấu kín tâm tư của mình, vùi chúng thật chặt. 

Nhưng có lẽ việc không nói hết đã khiến Ngọc Quý hiểu lầm, đã khiến cậu thất vọng về anh rồi. 

 'Ước mơ của anh to lớn thế, lại hoàn toàn không có em nhỉ?' 

Lai Bâng hoàn toàn không lường trước được việc em sẽ thất vọng đến vậy. 

Có cái gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng, càng cố nuốt xuống càng chỉ thấy khô khốc, bỏng rát, có cái gì đó bóp chặt lấy trái tim Ngọc Quý, càng cố tỏ ra bình tĩnh lại càng thấy đau nhói, như chực chờ để trút hết ra ngoài. Có cái gì đó, trong khoảnh khắc ấy, có gì đó vỡ nát. Trời quang mây tạnh, ánh trăng bao bọc lấy bờ vai run rẩy của Lai Bâng, có cái gì đó tựa như pha lê rực rỡ, găm chặt vào niềm tin tưởng như không bao giờ có thể lung lay của Ngọc Quý. Có cái gì đó từng chút một đập vỡ đi niềm tin mà cậu đã xây nên đã bảo vệ mình, bảo vệ anh, bảo vệ cho chuyện của hai đứa vốn đã chẳng thành.

Thật đẹp, song cũng thật đau. 

Có lẽ sự xác nhận chỉ cần đến thế là đã đủ rõ ràng để Ngọc Quý từ bỏ, cậu không muốn ngáng chân anh nữa, tất cả những gì cậu từng cố gắng vì anh, đều là do cảm thấy bản thân chẳng có gì bằng anh, cậu không tài giỏi như anh, cũng chẳng có động lực phấn đấu lâu dài như vậy. Đổi lại là Ngọc Quý được làm đội trưởng mà xem, có lẽ ngay từ thất bại bước đầu, cậu đã nản chí thoái lui rồi. 

Động lực của cậu, chắc chắn đã chán ghét việc cậu cản đường anh lâu rồi. Phải buông tha cho anh thôi.

Tình yêu của đôi ta đến đây là vừa đủ. Vừa đủ đẹp, cũng vừa đủ để kết thúc.

Lai Bâng chợt nhớ đến một câu chuyện cũ.

Về một người con trai hèn nhát chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình, chẳng để cho bạn đồng hành của mình cảm thấy được tin tưởng, được yêu thương. Cứ ngỡ đó là hành động cao cả để bảo vệ cho người ấy, mà hoá ra đã bóp chết mối quan hệ từ lúc nào chẳng hay.

Về một người con trai rực rỡ như ánh mặt trời, chỉ chờ thời cơ để toả sáng hơn bao giờ hết, vậy mà cuối cùng đã chẳng còn cơ hội nào cho cậu toả sáng như anh đã từng mong nữa rồi. Chẳng còn bầu trời cao rộng nơi cậu thuộc về, sự hèn nhát của anh đã khiến mặt trời nhỏ mãi mãi chỉ còn là cái tên, chỉ là chút ánh sáng le lói vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm đến bên kia bầu trời.

Một câu chuyện cũ.

Một kết thúc đau buồn.

Có lẽ tất cả đều là hiểu nhầm, nhưng đã chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa rồi.

[SGP | Short] Tình yêu đôi ta đến đây là vừa đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ