"Phá cho lắm vào rồi đứng đấy mà cười"
Ngọc Quý vừa mắng Lai Bâng vừa nhặt mấy thứ đồ còn vương vãi trên sàn cho lại vào hộp, quả nhiên chơi nước mắt em rơi anh ơi em thắng vẫn là cách nhanh nhất để anh chịu bỏ qua mọi sự tò mò mà an ủi cậu. Bằng chứng là cậu chỉ vừa khóc một chút xíu thôi mà Lai Bâng đã bỏ hết ảnh xuống để thề thốt rằng sẽ không bao giờ đụng vào đống ảnh đó nữa nếu cậu không thích, và nếu như anh đã lỡ làm cậu buồn thì anh rất xin lỗi.
Hiệu nghiệm đấy.
Lai Bâng không xiêu lòng lắm đâu, anh biết cậu chỉ giả vờ khóc thôi mà. Nhưng thôi, dù sao cậu cũng không thích việc anh cứ tò mò mấy thứ liên quan đến đời sống riêng tư của cậu vào thời điểm hai người đã chia tay, nên anh sẽ không làm cậu cảm thấy khó chịu.
Lúc này Lai Bâng mới nhận ra Ngọc Quý có thêm một sở thích, là cắm hoa. Bông mao lương vàng rực nằm im lặng trong chiếc bình xanh ngọc xiêu vẹo mà ngày trước hai đứa rủ nhau làm chung. Ngớ ngẩn thật, hai người đều chẳng có cái hoa tay nào, vậy mà vẫn cố chấp kéo nhau đi nặn gốm cho bằng được, cái bình trông xấu đau đớn đến thế mà Ngọc Quý vẫn còn lôi ra để cắm hoa được.
"Em bắt đầu thích hoa từ khi nào thế?"
"Thầy đéo thích, mấy con nhà bên tặng thầy"
Ngọc Quý nói dối, hồi mới chia tay cậu hay lướt thấy ý nghĩa buồn của các loài hoa nên mua về cắm cho chill, để up story tâm trạng mong anh sẽ để ý, lâu dần thành thói quen nên thiếu hoa là sẽ thấy nhà cửa trống trải, chứ cũng không hẳn là sở thích. Nhưng mà cái bông mao lương đấy thì đúng là bạn nhà bên tặng thật, mỗi tội là không phải con nhỏ nào như lời kể của Ngọc Quý hết, mà là một thằng đực rựa chính hiệu, không hề cong vèo vẹo như cậu.
Vừa dứt lời, "con nhà bên" gào lên trả treo với Ngọc Quý luôn.
"Dkm mày bảo bố mua hoa cho mày cắm xong mày cắm sừng tao luôn hả Quý?"
Bất ngờ quá, "con nhà bên" đói bụng định mò sang xin ăn thì đúng lúc nghe được cuộc hội thoại của Lai Bâng với cậu. Nó đứng như trời trồng trước cửa, tay vẫn còn xách mấy thứ nguyên liệu định mang qua nhờ Ngọc Quý nấu ăn giùm.
Cuộc hội thoại giữa "siêu bạn thân" kết thúc trong êm đẹp với túi nguyên liệu nằm trong tay Ngọc Quý, bạn nhà bên đã hẹn mai sẽ sang ăn, và khuôn mặt đen như đít nồi của Lai Bâng, anh đang hiểu bạn nhà bên đấy là mập mờ của Ngọc Quý, cũng là người luôn mua hoa cho Ngọc Quý trưng trong nhà, và họ còn đủ thân để thỉnh thoảng thằng nhóc kia sẽ sang đây ăn chực nhà cậu. Lai Bâng không hiểu lý do mình cáu là gì, rõ ràng hai người đã chia tay, việc này vốn sẽ chẳng liên quan gì đến anh, nếu như không phải gần đây nỗi nhớ cậu dần trở nên quá rõ ràng và anh đang phải sống trong nỗi dằn vặt vì đã buông tay cậu.
Phải rồi, lý do Lai Bâng đến là để làm lành mà.
Anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội để mang cậu quay về bên mình, anh biết lẽ ra mình không có tư cách để nói thế với cậu vì anh chính là lý do đẩy mọi chuyện đi đến bước này, nhưng anh biết làm sao đây, khi nỗi nhớ cậu đã quá lớn và đôi lúc nó kiểm soát hoàn toàn lý trí của anh, biến thứ tình cảm vốn đẹp đẽ kia trở nên ích kỉ hơn, biến thành ham muốn chiếm hữu không thể nào kiểm soát được.
Anh chỉ ước giá mà anh đã dũng cảm hơn để bày tỏ nỗi lòng mình, để Ngọc Quý đừng biến mất khỏi cuộc đời anh.
Nhưng có lẽ tất cả sẽ chỉ dừng lại ở giá mà.
Ngọc Quý không hiểu tại sao từ lúc cậu nói chuyện với bạn nhà bên xong Lai Bâng cứ đứng thất thần ở đó mãi, gọi thế nào anh cũng không nghe.
"Lai Bâng"
"Cuộc sống không có anh yên bình quá em nhỉ?"
Ngọc Quý không hiểu.
Nhưng cậu có linh cảm xấu.
Và cậu không nhầm, khuôn mặt ưa nhìn của Lai Bâng mỗi lúc một sa sầm xuống theo từng nhịp mưa rơi, anh đẩy cậu áp sát vào tường, rồi lại như vừa hốt hoảng khi biết mình làm một điều gì đó sai, anh buông cậu ra, đưa tay lên ôm mặt và khẽ thở hắt ra một câu rất khẽ.
"Anh xin lỗi"
Lai Bâng đang khóc.
Anh muốn mang Ngọc Quý quay về bên mình, về lại gaming house với những người đồng đội cũ, lại càng muốn họ có thể trở lại như ngày trước, như cái ngày mà tình yêu của họ vẫn còn đẹp đẽ biết bao. Thiếu Ngọc Quý, anh dần nhận ra bản thân sống trong nỗi bất an và dằn vặt đến chừng nào, anh nhớ cậu, rất nhớ bọn họ của quá khứ, khi họ đã từng là một đôi.
Lai Bâng biết mình vừa làm một chuyện cực kì tai hại với cậu, Ngọc Quý vốn không thích những hành động cưỡng chế như vậy.
Và anh, trong một phút bốc đồng đã lại đẩy câu chuyện vào thế khó, trong khi mục đích của anh là đến để làm lành, để hi vọng bản thân vẫn còn cơ hội được ở bên Ngọc Quý.
Anh phá nát mọi thứ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP | Short] Tình yêu đôi ta đến đây là vừa đủ
Fanfiction"Cơn mưa âm thầm ngoài kia dạy cho tôi về một ngày tôi chưa biết, cũng chẳng hề mong đợi."