Chương 1

229 16 1
                                    

*Loạt soạt, loạt soạt*

- Tiểu hồ ly! Em lại chạy đâu rồi?

Công chúa Tsusako thoảng thốt cất tiếng gọi đứa em trai nghịch ngợm của mình. Công chúa bận trên mình bộ Kimono trắng cùng bộ đuôi pha màu đỏ đậm đặc trưng của mình, cô cất tiếng gọi cậu em trai trong lúc đi quanh lâu đài của hồ ly quốc.

- A, chị Tsusako!

Tiểu hoàng tử của hồ ly quốc chạy đến bên người chị của mình, bộ đuôi màu xanh da trời của cậu đưa qua đưa lại một cách tinh nghịch.

- Em hư quá Giyuu! Chị tìm mãi đấy!

Đôi mắt xanh thăm thẳm của hoàng tử ánh lên vẻ tinh nghịch khi nghe lời trách móc, đôi tai trắng muốt khé rung lên

- Dạ xin lỗi chị hai, tại em chán quá nên ra vườn ngự uyển chơi

- Em chỉ có quậy là giỏi thôi! Lại hái trộm gì của vua cha rồi?

- Chị chỉ khéo nói xấu em!

- Hừ, thôi mau rửa tay rồi chuẩn bị vào ăn cơm nè. Chiều em còn có lớp học võ đó, đừng có mà ham chơi!

- Ứ hự! Em không chịu đâu! Học võ chán lắm! Em muốn học phép như chị hai cơ!

- Ngoan nào, ma pháp của tộc mình em chưa đủ tuổi để học đâu

- Hic hic...

- Ngoan nín đi! Nay có món mà em thích đó!

- A! *Mắt tiểu hoàng tử lại long lên vẻ vui thích khi nghe nhắc đến món mình thích. Cậu háo hức nắm lấy bàn tay chị hai và kéo chị đi* Mau lên chị! Đồ ăn nguội mất!

- Hì, mới đó mà cười được rồi à? Đúng là quỷ con

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tại Long quốc

- Anh hai! Anh có sao không?!

Nhị hoàng tử Genya vội vàng chạy lại chỗ của đại hoàng tử Sanemi, người đang chảy máu khắp nơi sau trận tập dượt với vua cha

- Yên tâm đi Genya *cười nhẹ nhàng* Anh hai không yếu vậy đâu

- Thằng kia! Đứng dậy nhanh! Mày còn kém lắm đừng có mà lười biếng!

- Dạ vâng thưa phụ vương...

Phụ vương của hai người, một kẻ chỉ biết bạo lực và chém giết luôn bắt cậu phải luyện tập một cách quá sức nhiều lần chỉ dừng lại khi cậu ói ra hoặc ngất đi. Ông ta cũng chả hề có chút rung động trước những vết thương hằn sâu vào cơ thể của đứa con ruột. Thản nhiên cầm kiếm sắt để đấu với đứa con chỉ vừa lên 10 của mình, bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ, khóc lóc và van xin của vợ. Có lẽ cũng chính từ đây mà Sanemi mới có hàng dài những vết sẹo xăm kín cơ thể như vậy...

*Sau buổi luyện tập*

- Huhu anh hai ơi!

Genya vừa khóc lóc vừa nắm chặt tay Sanemi, cậu đang được thái y băng bó và trát thuốc lên những vết thương.

Hồ ly tinh //🌪️SaneGiyuu🌊//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ