36. Tạm biệt (2)

106 17 0
                                    

Mặt đất xung quanh Gemini dường như đã bắt đầu ngừng rung chuyển, anh đoán rằng cơn địa chấn dần đi qua, có lẽ đó là thứ mang Fourth đến đây với anh, giống như ngày trước, một trận động đất nhỏ tại thời điểm của cậu ấy khiến dòng thời gian của hai người khít vào nhau trong một khoảnh khắc, nó trở thành lý do cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy hoài niệm và nuối tiếc.

Gemini cũng không chắc bản thân anh có đang gặp phải ảo giác hay không, có thể đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của những ngày cuối mùa hè, nhưng anh chỉ ước rằng thời gian kéo dài thêm một chút, vạn vật ngừng dịch chuyển tại nơi hai người giao nhau, để trái tim anh rung động thật lâu và nỗi nhớ nhung dai dẳng này được đền đáp một cách xứng đáng.

"Có phải tớ đang mơ không?"

Fourth tự đánh vào tay trái của mình nhưng ngoại lực yếu ớt chẳng mang bất kỳ cơn đau nào truyền tới, cậu lên tiếng một cách đầy hoài nghi và thất vọng.

"Có lẽ tớ đang mơ thật rồi."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Không, không phải là mơ", Gemini bước đến gần Fourth.

"Nếu như cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của tớ thì có nghĩa đây chính là thực tại mà chúng ta đang trải qua."

Anh tìm đến đôi bàn tay đang run rẩy của người kia và nắm chặt lấy.

Fourth từ từ cảm nhận được hơi ấm truyền tới đôi bàn tay của mình, nhưng đồng thời một cảm giác thân thuộc mơ hồ khiến cậu khựng lại, chẳng rõ vì sao mình đột ngột nảy sinh ý tưởng như thế.

Cậu ngạc nhiên mở to mắt ngước nhìn người đối diện, trao cho cậu là nụ cười dịu dàng của Gemini, điều duy nhất khiến cậu phân tâm, tạm thời quên mất đi toàn bộ những hoài nghi đang bủa vây và chìm đắm trong hạnh phúc ngay lập tức.

Gemini nheo mắt khi anh nhận ra lòng bàn tay mình vừa chạm phải một vật gì đó mà Fourth đang cầm, anh lật ngửa bàn tay của đối phương và phát hiện chiếc huy hiệu tỏa ra những luồng sáng lấp lánh đó cũng chính là thứ mà hiện tại anh đang cài trên ngực áo.

"Thứ này... cậu lấy ở đâu vậy?", Gemini tò mò hỏi.

"Chính cậu đã để lại cho tớ".

Fourth cười bẽn lẽn, mặc cho những giọt nước vẫn còn vương trên má.

"Ừm... chuyện kể ra thì rất dài, nhưng mà đại loại là sau khi... cậu mất đi..."

Fourth hơi ngập ngừng, cậu chăm chú ngắm nhìn gương mặt người kia để chắc chắn rằng những lời cậu nói không làm tổn thương anh.

"Cậu đã cất giữ nó như một kỷ vật và nhờ người thân của cậu trao lại cho tớ."

Gemini vẫn mỉm cười nhìn cậu, dường như anh chẳng hề nao núng gì bởi lời thành thật từ Fourth, anh đã chuẩn bị trước cho mình một cái kết và những gì cậu nói không bất ngờ một chút nào.

"A, hình như tớ đã lỡ tiết lộ về tương lai mất rồi".

Fourth cười bối rối, trái tim cậu càng đập rộn ràng hơn khi đối diện với người kia ở một cự ly gần như thế này.

gємιиιfσυятн | 78,6 giờ ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ