... từ cái nhìn đầu tiên;

623 54 6
                                    


Hôm nay Heeseung lại nhớ.

Nhớ về ngày xưa, sâu trong kí ức đã ám một lớp bụi cũ kĩ.

Hắn một lần nữa lật mở nó trong cơn mơ, như đôi khi ta lại tìm về những cuốn album đã úa màu tàn của tháng năm. Thực đến mức bên cánh mũi hắn thoang thoảng cái hương thân thuộc từ xấp bọc nhựa ẩm, tựa như mùi gỗ cây, thanh mát và hoài cổ.

Một bóng hình hiện ra. Trông như thước phim bị phai màu, cái màu vừa vàng vừa đen đặc trưng, được ghi lại dưới ống kính chiếc máy ảnh từ thế kỷ cũ. Chạy trơn tru trong tâm trí, bóng hình kia núp sau cổng sắt đầy hoạ tiết cầu kì và cao lớn, một cậu bé trạc tuổi hắn. Cậu nhảy múa giữa khu vườn đơm đầy sắc hoa với bộ trang phục trắng tươm của chiếc sơ mi vừa người xoã thùng, chiếc quần đen ngắn đến đầu gối và đôi chân trần trụi chẳng tất chẳng giày. Đôi chân bé xíu và mềm mại, đầu ngón cứ chạm xuống mặt đất là ửng hồng thật xinh đẹp, dẫu đã nhuốm lấy màu nâu đất dơ bẩn và trầy trọc những vết xước đỏ cam, cậu cùng đôi chân đó vẫn đang nhảy múa, khiêu vũ cùng màu nắng hoàng hôn.

Mặc người qua lại, mặc sự vật xôn xao và mặc cho thiên nhiên xung quanh chuyển mình, cậu tận hưởng giai điệu chỉ thuộc về thế giới nội tâm mênh mông và lãng mạn của riêng cậu.

Tuyệt nhiên chẳng ai thấu hiểu nổi, nhưng trực tiếp thôi thúc bước chân người dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết đến xuyến xao.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Heeseung được ưu ái đắm chìm trong cái đẹp và sự bồi hồi lưu luyến của si mê. Của giai điệu da diết không ngừng ngân vang từ thế giới của cậu, truyền đến thế giới của hắn phía ngoài khung sắt. Của mối liên kết bí mật đã vô tình giao nhau chỉ trong một khắc chợp tắt chợp mở.

Rồi hắn tỉnh giấc, quay về với thực tại của bản thân năm hai mươi bảy tuổi. Cánh tay thương tích rã rời vẫn còn gác lên trán để trốn khỏi sự thua cuộc nhục nhã. Toàn thân ê ẩm, hắn chầm chậm ngồi dậy nhìn xung quanh. Vẫn là con hẻm tối tăm khuất mình gần căn hộ cũ kĩ xập xệ. Heeseung đã bị đánh ngất được cả tiếng đồng hồ, hoàng hôn cũng đang dần trầm mình xuống phía Tây xa xôi. Bên tai hắn vọng ra vào tiếng mèo hoang khè từ dãy thùng rác sau lưng, trên đỉnh đầu là vô số loài chim nháo nhác gọi về tổ, phía đường lớn thì xô lẫn còi ga... Buổi chiều ngập trong cái nắng gay gắt của hoàng hôn, vội vã và hỗn loạn.

Heeseung trịch bước rời khỏi con hẻm, càng khó chịu hơn khi nhớ đến đống công việc bộn bề vẫn đang nằm yên đợi mình ở nhà. Hắn chán ngấy cuộc sống của một tên người lớn bẩn thỉu và tẻ nhạt, nhưng vì một lý do chẳng thành hình nên dạng nào đó, Heeseung buộc mình phải tiếp tục sống, cho đến khi hoàn thành chuỗi sinh lão bệnh tử của một con người chuẩn mực.

Rồi đột nhiên bước chân lê thê của Heeseung dừng hẳn trước công viên nhỏ gần chung cư, vì hắn trông thấy một bóng hình nổi bật ngồi đơn côi ở băng ghế xa xa, hướng mặt về phía đài phun nước, im lìm tận hưởng bầu không khí với nụ cười mỉm còn nhoẻn trên môi. Đặc biệt thay, đôi đồng tử trầm màu của đa số đại chúng Á Đông hiển nhiên không tồn tại ở cậu.

Lần đầu tiên Heeseung được trông thấy đôi thuỷ tinh thể lấp lánh màu ngọc bích trong vắt như mặt gương. Tựa viên đá quý lẫn mình trong đống sỏi cuội vô giá trị, tựa như dòng sông hoàng kim lấp lánh dưới ánh dương rực rỡ.

• HeeJake • Đôi mắt thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ