... lần đầu tiên;

106 19 2
                                    

Cơn mưa giông những ngày cuối hạ, hôm nay bỗng sao lại dữ dội hoá thành bão tố. Nhưng tuyệt nhiên không thể lay chạm đến thứ xúc cảm nhộn nhịp như ngày hội ngập trong vầng dương vĩnh cửu vọng đến từ màn đêm không có lấy một tia trăng bạc mờ ảo.

Em đang tự mình, cảm nhận lấy điều gì ấm áp, lần đầu tiên không phải đến từ mặt trời, mà là từ hắn - một phàm nhân hết sức trần tục.

Em nghe bảo hắn chỉ tìm được những cánh hoa nở rộ còn sót lại nơi em, hồn nhiên như thể không nhận ra được những vị ý sâu xa trong lời nói mang theo hạt kim tuyến lung linh như cổ tích của mình.

Heeseung đã nói: "... ngoài em ra thành thật là tôi chẳng thể tìm được cảm hứng từ ai khác!"

Như khẳng định rằng Jaeyun chính là 'chàng thơ' hắn luôn mơ về những bức tâm hoạ chỉ thuộc về riêng em.

Jaeyun chưa từng nghĩ bản thân là một hiện vật hữu hình. Ngờ rằng mình chỉ là kẻ bị lu mờ ngay trong chính câu chuyện kể về một tấm đời sầu bi, về kẻ mang tai ương bị trời cao lấy đi chi giác và đánh mất giá trị thuần khiết của một sinh linh sống. Vậy mà giờ đây lại có người ở trước mặt, đối diện cùng em, nắm tay và ôm em vào lòng, cất tiếng xoa dịu rằng em chính là ngọn hoa duy nhất khoe sắc giữa cánh đồng cỏ đã ươm màu úa tàn của người.

Đôi mắt cay đắng bị trời cao lấy mất, liệu đã tìm về lại những trị giá vốn luôn tồn tại ở nơi đáy vực cùng tận?

Người nhìn thấy gì ở em?

Người trông thấy gì ở đôi đồng tử xấu xí chẳng khác nào băng giá trùng trùng?

Đôi tay em chạm vào hơi ấm trên người, tham lam tìm đến những đường nét khuôn mặt mà dù em có gào thét với bầu trời kia bằng cả sinh mệnh mình, cũng không nhận được cơ hội để ánh sáng vá lại bức chân dung đấng sinh thành đã ban cho người.

Em tuyệt vọng biết bao...

Buồn tủi biết bao...

Vậy mà người vẫn chấp nhận để những bộn bề trong lòng em tiếp tục bộn bề.

Để những rung cảm xuất phát từ con tim tiếp tục rung cảm.

Người hỏi em đây liệu có phải là yêu không...

Không hiểu sao em cứ để mình bị những bất an ngập trong thoã mãn kia bủa vây, nhấn chìm.

- Em... muốn hiểu thêm về Heeseung.

...

- Em muốn biết anh trông thấy gì ở em.

...

- Em không thể, không thể nhìn thấy Heeseung!

Em bất an biết nhường nào, sợ hãi đến nhường nào... Nhưng mùi hương đang bọc lấy em, giọng nói trầm bổng luôn gọi tên em và hơi ấm luôn dẫn lối em đi trên con đường dày vì tinh tú, đang không ngừng xoa dịu tâm can, cho em toại nguyện cái khao khát được chở che và bảo vệ.

Mù loà. Em đã luôn vì điều này mà căm ghét sao thần linh lại bất công với em đến thế!

Giờ đây em chỉ mong sao người thật sự gửi đến nơi em một phàm nhân có cùng nhịp đập dồn dã nơi lồng ngực.

• HeeJake • Đôi mắt thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ