... những đối lập không tưởng ;

146 25 4
                                    

Tiếng xả nước bắt đầu phát ra từ phòng tắm, nhịp tim Heeseung không ngừng tăng lên theo âm thanh giòn giã của chúng. Hắn không thể ngờ được, bản thân mình vào lúc đó lại có thể thốt ra lời đề nghị ấy dễ dàng đến thế.

Heeseung đã rất bình thản, bình thản đến lạ kỳ.

Chỉ là phút chốc cảm nhận được hơi ấm của em trong vòng tay. Dù thân thể bé nhỏ nhuốm lấy màu mưa lạnh toát nhưng ngay khi nhìn vào đôi đồng tử trong veo còn sầu ưu những sợ hãi, Heeseung đã trông thấy mình trong đó, rằng tâm can xấu xí của hắn đã bị vạch trần. Hình ảnh kẻ mưu hèn đang cố trốn tránh tâm tư mình, kéo theo những khát khao mãnh liệt vẫn bùng cháy về một cơn chiêm bao.

Về giấc mơ được bao bọc em trong vòng tay.

Về giấc mơ mà chính bản thân kẻ tội lỗi như hắn có thể sở hữu em.

Về giấc mơ mà đôi cánh trắng lung linh của vị thiên sứ sẽ một lần nhuốm lấy màu sắc nhơ nhuốc của mình.

Và Heeseung đã bảo rằng, hắn muốn may trang phục cho em.

Những gì trói chặt lấy hắn như thứ xiềng xích dưới ngục tù thời hoang đường đã bị cơn giông ngoài kia cuốn sạch, thanh tẩy. Để Heeseung được một lần liều mình giải thoát khỏi những uất hận, chìm trong thanh thản vang lên từ tận sâu tâm hồn, rằng đã thứ tha cho ngần tổn thương em khắc lên hắn.

Tiếng cửa mở, cảm giác hơi nước nóng ào ra từ căn phòng ướt và giọng nói ngây ngô mềm mại như bông.

Heeseung mang tách cacao vừa pha xong đặt lên bàn, rồi chạy vội về phía Jaeyun đang dò dẫm bước đi như một đứa trẻ lạc đường.

Từ mùi nắng vươn trên mái tóc đang được hương thơm của hắn bọc lấy, cho đến nụ cười hiền đã thôi thúc Heeseung rời đi thay đồ tránh cảm. Tất cả đều đang dần xoá nhoà sự tồn tại của đứa trẻ kia.

Liệu... Như thế này có đúng không?

Heeseung chỉ đang lăn tăn suy nghĩ.

Chẳng lẽ hắn lầm tưởng hay sao mà lòng vẫn ngỗn ngang những bất an?

Đưa tay vặn tắt dòng nước ấm dội từ trên đỉnh đầu, thay mới quần áo rồi Heeseung mở cửa bước ra phòng khách. Hắn đứng yên trên tấm thảm chùi chân, nhìn vào em đăm chiêu suy nghĩ.

Jaeyun đang mặc đồ của hắn, vì kích cỡ thân thể khác nhau, nên trông em như lọt thỏm trong lớp vải. Dù tâm trạng hiện tại có chút phức tạp, Heeseung vẫn không thể ngăn những dao động dội lên từ đáy mắt mình.

Căn hộ một người của hắn chật chội và bẩn hơn của em rất nhiều, vậy mà Jaeyun đang ngồi ở đây giống như là được ghép vào một phông nền không cân xứng. Mái tóc vàng hơi ướt đang dần trở nên bồng bềnh, đôi mắt bình thản ghim tại một khoảng không ngẫu nhiên, tay em cầm lấy tách cacao nâng lên uống rồi lại hạ xuống đặt trên đùi... Trước mắt Heeseung chính là bức mộng tranh viễn vông nay đã hoá thành hiện thực chừng như vọng tưởng.

Hắn không để sót bất kì cử chỉ nhỏ nào của em, bất giác bàn tay to lớn sần sùi nhấc cao chạm vào không trung, chạm vào vầng hào quang ẩn hiện lúc mờ lúc rõ trong đáy mắt hắn, chạm vào khoảng không chỉ còn cách vài centimet.

• HeeJake • Đôi mắt thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ