... những bâng khuâng khó gọi tên;

132 24 1
                                    

Tối hôm đó, trên mặt hắn mang theo miếng băng gạc, mùi oải hương cùng rất nhiều ái tình lạ lẫm có, thân thuộc có hối hả chạy về nhà...

Đến sáng lúc Heeseung tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Từ bàn làm việc, hắn bật dậy vươn đôi vai mỏi nhừ đang râm ran tê dại của mình. Hai bên thái dương âm ỉ nhói, còn choáng váng chưa kịp nhớ ra vì sao mình lại ngủ quên trên bàn làm việc thì bản phác thảo hoàn thiện đầu tiên trong suốt bốn tháng qua sống vật vờ, bất cần như thằng nghiện của mình đập thẳng vào mắt hắn.

Phản ứng đầu tiên là giật mình, rồi mặc nhiên để cơ thể đông cứng như hoá thạch hòn vọng phu trên chiếc ghế xoay. Đăm chiêu nhìn vào quyển sổ chi chít đầy hình vẽ cùng chú thích trên bàn, người Heeseung run rẩy trở về với hiện thực, sau đó bên cánh mũi chậm rãi gợi lên cái ôm từ mùi oải hương dễ chịu cùng thân nhiệt ấm áp đầu ngón tay mềm mại truyền đến, cẩn thận băng bó vết thương đau rát của hắn.

Heeseung nhanh tay rờ đến chỗ miếng băng gạc còn dán chặt trên mép miệng mình, lập tức nhớ lại toàn bộ chuyện hôm qua.

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi đẹp như mộng ở nhà Jaeyun, hắn mang theo thứ cảm hứng dồi dào kết tinh từ chuỗi rung cảm dành cho vệt hoa đào đã bừng nở trên đôi má em, chạy về nhà mà lao đầu vào bàn làm việc. Ngón tay Heeseung chợt co giật như bị điện bắn qua, để nhắc cho hắn hay những cọ xát với bút chì đến nóng rực và bàn tay phải không ngừng di ngòi vẽ trong lúc tâm trí vẫn còn đệm bản nhạc tình lãng mạn hắn dành riêng cho bóng hình em.

Hơi ấm, đầu ngón tay, cổ tay, đôi môi, giọng nói, nhịp thở, mùi oải hương, những cử chỉ dịu dàng, tiếng tích tắc êm tai của đồng hồ, cơn đau từ miệng vết thương dội đến, phiến má cùng vành tai ngây ngô rộ nở tiết tháng ba... và đôi mắt màu ngọc bích tựa như chiếc lọ thuỷ tinh đẹp đẽ vơi đầy những vì tinh tú lấp lánh trên màn trời đêm cao vằn vặt.

Hắn ghi nhớ tất thảy những gì thuộc về em.

Nỗi nhớ mong tha thiết tuôn trào như thác đổ, vội vã nhuốm lấy ngòi bút chì bằng màu tâm tư hắn, mang theo những bước nhảy của em vốn đã khắc sâu vào tiềm thức khô cằn một vết sẹo lồi đẹp đẽ, vẽ xuống trang giấy trắng màu hoàng hôn của tháng 7 rực rỡ phía xa xăm chân trời.

Heeseung còn nhớ ra, vì sợ bản thân mình đến sáng hôm sau tỉnh lại sẽ quên mất các ý nghĩa cùng tiểu tiết trên trang phục nên đã tỉ mỉ chú thích xuống từng phần từng phần nhỏ như chỗ này phải dùng chất liệu gì, nếp gấp phải cẩn thận biểu thị ra sao. Hắn đưa tay cầm cuốn sổ lên rồi lật đến các trang khác, quả nhiên ngoài vẽ chi tiết từng góc độ của trang phục ra, Heeseung còn hoạ thêm rất nhiều chân dung hay hình ảnh em vận lên lớp lụa hình của hắn.

Chắc chắn Heeseung đã phát điên rồi!

Khuôn mặt chàng trai được hoạ bằng chì đen gọn gàng và mềm mại hệt như những gì Jay đã miêu tả, toả sáng trước mắt hắn màu rung động đẹp đẽ của tuổi xuân và cảm giác vi diệu khi nhận ra khía cạnh mới lạ của bản thân mình.

Nhưng hân hoan chẳng kéo dài được bao lâu thì lại phải nhường chỗ cho cơn nghẹn trào lên từ tận ruột gan.

Khung cảnh trước mắt bỗng tối sầm, trời đất ép chặt lấy hai đầu thân thể hắn, để bàn tay non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi chọc xuyên qua tim từ đằng sau, dùng màu đỏ thẫm chói mắt của máu cào thẳng lên mặt bức tranh bằng nỗ phận, uất hận khôn nguôi. Chẳng mấy chốc hình ảnh vị thiên sứ trong sạch và thuần khiết bị tri trét nhầy nhuốc thứ máu huyết tanh tưởi của con người.

• HeeJake • Đôi mắt thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ