Gặp lại

268 20 10
                                    

********************
"Nếu đã là duyên, dù xa nhau cách mấy, cũng sẽ có ngày quay về. Chỉ cần anh nguyện ý, em sẽ bù đắp những tổn thương quá khứ cho anh, rồi chúng ta về lại bên nhau không rời xa nữa nhé"
################
* Bắt đầu câu chuyện:
Nhân vật chính trong câu chuyện này của chúng ta là Hoàng Tuấn Tiệp, một nhân viên pha chế rượu của Buona Boccalala-một quán rượu có tiếng nằm tại thủ đô Bắc Kinh. Công việc này có vẻ không có gì mới mẻ đối với anh, bởi vì anh đã theo học nghề này được một khoảng thời gian dài trước khi trở thành một Bartender chính thức của quán. Những loại thức uống mà anh tỉ mỉ tạo ra hằng ngày là cocktail, mocktail, hoặc là rượu, rất được các vị khách ở đây ưa chuộng. Một số ít tiền thu nhập anh có được từ công việc này có thể dùng để chi trả tiền thuê nhà và trang bị thêm một số đồ dùng cần thiết. Vì là làm ở bar nên yêu cầu về mặt thời gian rất khắc khe, trong khi người khác dành thời gian nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi bên gia đình thì anh luôn phải tập làm quen với nếp sinh hoạt về đêm của những vị khách ở đây. Trong ánh đèn mờ ảo của quán, từng nhóm người cùng hòa vào tiếng nhạc sập sình, tiếng la hét, hò reo cùng những vũ điệu lắc lư trên mây của những cô nàng DJ.


Như mọi ngày, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản nhưng không hề kém phần trẻ trung, một cái áo sơ mi trắng, phối một chiếc quần âu đen, khoác ngoài là chiếc áo gile đỏ, đứng trên quầy rượu và thực hiện những động tác rót rượu thuần thục. Những dung dịch chất lỏng đủ màu đủ vị được đôi bàn tay thon thả của những nữ tiếp viên nóng bỏng mang đến cho các ông chủ cũng là những khách hàng thân thiết của nơi này. Hôm nay khách vip ở đây có vẻ đông hơn bình thường, đặc biệt là trong phòng vip sang trọng nhất đã được bao trọn bởi một gã béo cùng đám đàn em của gã. Đoán không lầm, đám người này là thuộc hạ của Tây Cảng- biệt danh của một trong những tên cầm đầu giới hắc đạo mà chỉ cần nghe thấy cái tên cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Đi cùng gã là khoảng 5 6 tên côn đồ to con khác, bọn chúng đem theo một số chiếc va ly đen mang vào bên trong căn phòng. Gã ta đặc biệt sai bảo đàn em chuẩn bị chu đáo để đón tiếp một vị khách quan trọng.

********************************
Tác giả có đôi lời muốn nói về nhân vật của chúng ta- Hoàng Tuấn Tiệp-một điệp viên ngầm của tổ chức 001. Vì đặc thù công việc, tiểu Tiệp thường xuyên xuất hiện ở các quán bar, đóng vai các Bartender, để có thể theo dõi các cuộc giao dịch ngầm. Những kẻ "đầu sỏ" thường chọn cách ngụy trang thành những thương nhân ăn mặc bảnh bao ra vào những khu vực này một cách dễ dàng vì đã ngầm được bảo kê của các ông chủ nơi này.

Thời gian này, anh được tổ chức giao cho nhiệm vụ đặc biệt là theo dõi manh mối về đường dây buôn lậu giữa Tây Cảng với một nhân vật tầm cỡ khác-chủ tịch tập đoàn Trung Khống Hạ Chi Bình. Đây là một nhiệm vụ cực kì quan trọng vì đến bây giờ thì manh mối về tổ chức này đã đứt đoạn, có thể là do bên trong 001 có nội gián của bên Tây Cảng cũng nên. Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp không gặp lại một người, vì người này mà cuộc sống sau này của anh có hàng loạt những chuyện bất ngờ tiếp nối.
- " Nhanh cái tay lên, một chút nữa mà tụi mày làm hư việc của tao là tự lãnh hậu quả. Lệnh của đại ca là phi vụ này phải xong trong hôm nay. Không thì cuộc sống sau này tao với tụi mày đều sẽ không được yên". Tiếng của gã béo vang lên trong căn phòng.
- "Dạ dạ, tụi em biết rồi thưa đại ca". Một trong những tên đàn em của gã lên tiếng.

Khi đã xác định được đối phương là ai và vì mục đích gì mà có mặt ở đây, tiểu Tiệp cũng vờ như một người tiếp tân đã phục vụ chu đáo cho bọn chúng và lấy cớ ra khỏi phòng. Nhưng do sơ ý nên anh đã va phải một thanh niên, phía sau là hai tên đàn em. Tên này nhìn anh rất chăm chú, đồng thời trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười tinh quái làm anh có cảm giác sống lưng mình lạnh đi đôi phần.
- "Aida, là do tôi sơ ý quá, cậu có sao không". Giọng nói này dường như rất quen thuộc nên anh đã hoàn toàn khẳng định dự cảm mình khi nãy là đúng.

Tên này có vẻ ngoài trông rất lịch lãm, mặc vest, thắc caravat, trên khuôn mặt điểm thu hút nhất là hai nốt ruồi lệ chí sau đuôi mắt. Thoáng chốc trong đầu tiểu Tiệp vang lên một hồi chuông báo động. Không thể nào trùng hợp đến như vậy, hắn ta lại chính là cái tên "ôn thần" mà anh đã quen biết thời niên thiếu-Hạ Chi Quang. Sau này vì một số hiểu lầm nên cả hai đã không còn liên lạc.

Anh đứng ngây người một lát sau thì hắn ta lại nói tiếp:
- "Chút nữa chờ tôi nhé bạn cũ". Hắn ta vừa nói vừa nhìn anh một cách rất chăm chú. Tiểu Tiệp có cảm giác như khuôn mặt mình bị hắn ta soi đến độ nóng rực.

****************
Trong khi anh còn đang ngơ ngác thì hắn ta đã đi rất nhanh vào bên trong căn phòng cùng với gã béo.
- "Hôm nay Hạ tổng không đến sao nhị thiếu".
Hạ Chi Quang điềm nhiên đi vào và ngồi chiễm chệ trên ghế trước mặt đám người đang nhìn chằm chằm mình. Dáng vẻ toát lên khí chất tổng tài trong truyền thuyết.
- " Sao nào, cha tôi không đến thì mấy người không hoan nghênh tôi à".
Hạ Chi Quang chẳng hề lưu tâm đến bọn người này, khác hẳn với dáng vẻ khi nãy nói chuyện với anh.
- " Tôi không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm, Hạ thiếu".
- " Yên tâm, cha tôi đã chuyển nhượng một phần cổ phiếu của ông ấy cho tôi. Bây giờ thì các người hiểu vì sao tôi lại đến đây rồi chứ. Công ty mặc dù cha tôi nắm quyền nhưng sớm muộn cũng giao vào tay tôi thôi".

Tuy là nhị thiếu gia của Trung Khống, nhưng bao năm qua người anh cả của cậu lại chỉ lo tập trung vào nghiệp diễn xuất, không hề tham gia bất cứ vai trò nào trong công ty. Còn cậu thì số lần xuất hiện ở công ty cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên số người biết được thân phận của cậu là không nhiều. Càng không ai nghĩ rằng cậu lại quan tâm đến phi vụ lần này.
-" Nếu thế thì tốt quá. Chúng ta bàn việc chính luôn chứ nhị thiếu".

***************
Sau hơn nửa tiếng trôi qua, tiểu Tiệp sau khi đã phục vụ thêm cho vài vị khách nữa thì thấy ông chủ của mình đi lại gần với một giọng nói vô cùng trìu mến:
-"Tuấn Tiệp à. Tháng này cậu không cần làm việc ở đây nữa, à không phải chắc là cả năm nay cậu tạm thời nghỉ việc nhé. Lương thì cậu không cần lo vì nhị thiếu đã đứng ra chi trả toàn bộ cho cậu rồi".
Tiểu Tiệp lại một lần nữa cảm thấy hoang mang, từ khi gặp lại cái tên "ôn thần" kia thì mọi chuyện bất ngờ càng lúc càng nhiều.
-" Dạ là có ý gì vậy ông chủ, tôi được nghỉ phép có lương ạ.....???"
Chưa kịp nói dứt câu thì tên "ôn thần" lại xuất hiện trước mặt anh với giọng nói vô cùng từ tốn:
-" Ý trên mặt chữ. Anh từ nay là người của tôi..."

AI MỚI LÀ THIẾU GIA Where stories live. Discover now