Chương 4

218 32 15
                                    

(Mình có tạo một group để tổng hợp fanfic đăng fanart, đăng lại live và cũng để mọi người thảo luận về CP. Nếu sau này CP không còn nổi nữa thì mình vẫn sẽ để nguyên group coi như là làm kỷ niệm. Link group mình để dưới cmt)

Mỗi ngày của Hoàng chỉ loanh quanh công việc, tương tư và chờ Ngọc Bình trả lời tin nhắn. Trước kia mọi ngày chỉ có công việc thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng hôm nay có thêm một việc nữa lại chẳng mệt chút nào, cứ như đã trẻ lại vài tuổi. Cậu giải quyết thật nhanh công việc trên đường về tới nhà đi qua một quán sen đá thì cậu đột nhiên dừng lại, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. Cậu bước vào rồi nhìn xung quanh, một chậu cây ở góc nhỏ thu hút cậu. Chậu sen đá nnh đựng trong bình trắng trông cũng khá giống với ảnh đại diện của Ngọc Bình. Về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Cậu đặt cây sen đá lên cửa sổ rồi nằm lên giường những dòng suy nghĩ miên man đưa cậu về quá khứ. Về những ngày bên cạnh cùng ông bà đàn những bản nhạc du dương. Rồi không phụ gia đình mà nhận được học bổng, cho tới sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Cứ ngỡ sắp thực hiện được ước mơ thì cậu nghe tin gia đình phá sản. Từ Hàn Quốc trở về quê nhà trong lòng cậu vừa tủi, vừa hận. Vậy là tương lai cúa cậu vốn tươi sáng bỗng nhuốm một màu đen tối, mịt mù. Lúc đó nhà của gia đình cậu cũng không còn ở đó. Cậu ngủ ở công viên, vì phải nằm trên những nơi gồ ghề mà cả lưng bầm tím. Ngày đầu tiên uống nước của công viên đó cậu đã đau bụng, nhưng con người thiếu nước sao sống được cho đến ngày thứ ba cậu dù biết sẽ đau bụng vẫn phải uống. Vì uống nước không sạch mà vấn đề sức khỏe cậu bị ảnh hưởng, máu mũi cậu chảy ra. May mắn được bà bán nước giúp đỡ đưa tới bệnh viện khám, rồi ở lại rửa cốc cho bà. Nhưng thời gian đó cậu cũng chỉ được ăn kẹo lạc với uống nước. Sau một khoảng thời gian khó khăn làm mọi công việc thì cậu bén duyên với nghề stream, lúc đó cậu đã lo được cho bản thân nhưng chưa thể lo cho gia đình. Những ngày tháng đó vừa lao đầu vào công việc ngày đêm kiếm tiền lại vừa tự đọc sách học làm MC. Có lần đang livestream vài thì cậu nhận tin bà mất, nhưng căn phòng livestream chỉ khi tới sáu giờ sáng mới có thể mở ra, khi trên đường trở về nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Sau thời gian ông mất thì cậu cũng không còn về quê nữa.

Đoạn kí ức dừng lại, bụng cậu reo lên. Cậu bật điện thoại lên đặt đồ ăn rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Cậu hi sinh cả tuổi trẻ và tình yêu để có được sự nghiệp như hiện tại. Bây giờ tuy đã có tiền tài danh tiếng nhưng cậu lại vô cùng thiếu thốn tình yêu thương...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu nghe máy rồi xuống nhận đồ ăn. Và rồi một thông báo tin nhắn khác cũng đã được gửi tới.

(Chương này mình viết dựa trên quá khứ của Viruss. Thực sự thì mình thấy quá khứ của ổng còn buồn hơn cả quá khứ của nam chính ngôn tình Trung Quốc, phim tình cảm Kdrama nữa. Càng nghĩ càng thấy ổng giống nam chính ngôn tình.)

Với ban đầu mình định viết sát thực tế nhất có thể, nhưng mà giờ thấy thực tế phũ phàng quá. Mình nên viết sát với thực tế hay rẽ sang hướng ngọt sủng đây mọi ngườiiii

[Viruss/ Ngọc Bình] Bạn gái tôi là antifan  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ